oneshort

73 16 4
                                    

Truyn không ly bi cnh trong Haikyuu
Cnh báo: OOC
___________________________







"Oa Oa Oa" Tôi khóc toáng lên vì mẹ không mua món đồ chơi mà tôi thích.

Mẹ giận dữ bắt tôi vòng tay lại, "Nếu con mà khóc nữa chú công an sẽ tới bắt con."

Tôi nghe mẹ nói xong thì tưởng thật nên sợ lắm, rồi tôi cũng nín khóc luôn.


Sau này lớn lên tôi yêu 1 anh công an.

Tôi là sinh viên Sư Phạm, còn anh là sinh viên của Học Viện Cảnh Sát.

Trường chúng tôi sát vách nhau, nên thường hay giao lưu lắm.

Vào cái hôm đầu tiên gặp anh, anh cùng với mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh ngọn lửa được đốt ở giữa.

Tình cờ như thế nào, tôi lại ngồi đối diện anh. Chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, có vẻ từ đó tụi tôi đã phải lòng nhau rồi.

Sau hôm đó, anh có bắt chuyện với tôi, dần dần tụi tôi ngày một thân hơn, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần.

                 ____________

Một hôm nọ, như thường lệ, anh chở tôi trên chiếc xe đạp đi lên con đường quen thuộc với những hàng cây anh đào.

Anh rút từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn được đan từ hoa dại ven đường. Anh nắm lấy tay tôi, rồi nói "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

Tôi vui lắm, thế là đồng ý ngay. Anh từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi.

Thế là chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Bỏ ngoài tai những lời nói ngăn cản từ hai phía gia đình, tôi và anh vẫn cứ miệt mài yêu nhau ròng rã 6 năm trời.

____________

Cứ tưởng sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng không...

Ngày định mệnh hôm đó, anh vẫn hẹn tôi ra trên con đường cũ ngày xưa.

Nét mặt anh tiền tuỵ. Anh bảo, "Em ơi, mình dừng lại nhé."

Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, tôi ngơ ngác nhìn anh, "Chuyện này là sao vậy, Daichi, anh đừng làm em sợ."

Đôi mắt anh rơm rớm nước mắt, "Anh xin lỗi, nhưng anh mệt lắm, mẹ anh bắt anh phải cưới người khác."

Lúc này tôi chẳng nghe anh nói gì cả, khuôn mặt tôi đẫm nước mắt.

Anh đưa tay lên mặt tôi, gạt nhẹ những giọt nước mắt. "Ôm anh một lần cuối đi, rồi chúng ta sẽ khôn còn vướng bận gì nữa, được không em?"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, một cái ôm cuối.

Thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có phận, hẹn anh ở một nơi khác. Nơi mà chẳng có ai cấm cản được tình yêu của chúng mình cả!


               ____________

Ngày anh cưới, trời rất đẹp, đẹp đến đau lòng...

Tôi ngồi thẫn thờ trước hiên nhà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, rồi vu vơ nói với mẹ tôi.

"Mẹ ơi, nếu giờ con mà khóc thì chú công an có đến bắt con không nhỉ?"

Mọi người biết không? Giây phút đó mẹ tôi khóc.


-Hoàn-
                  _10102021_

🎉 You've finished reading |𝔻𝕒𝕚𝕔𝕙𝕚 𝕊𝕒𝕨𝕒𝕞𝕦𝕣𝕒|ℍẹ𝕟 𝕘ặ𝕡 𝕝ạ𝕚 🎉
|𝔻𝕒𝕚𝕔𝕙𝕚 𝕊𝕒𝕨𝕒𝕞𝕦𝕣𝕒|ℍẹ𝕟 𝕘ặ𝕡 𝕝ạ𝕚Where stories live. Discover now