Chương 63 : Giận dỗi

8.7K 384 5
                                    

Lúc Dương Mạc Tuyền dẫn theo Bế Nguyệt đi tới chỗ Lăng Tử Nhan thì nhìn thấy Lạc Nhạn ngồi trước cửa ngủ gà ngủ gật, hô một tiếng nàng mới tỉnh, vội vàng đứng lên, nói: “Thiếu nãi nãi, sao người lại tới đây?”

Dương Mạc Tuyền cười: “Quấy nhiễu mộng đẹp của ngươi rồi, ta lại đây là muốn thăm Nhan nhi, nàng ở bên trong?”

“Ở trong phòng Tử Y cô nương.” Lạc Nhạn giống như nghĩ tới cái gì, nhắc: “Tiểu thư nói lúc nàng vẽ thì không muốn có ai quấy rầy, bất quá thiếu nãi nãi đi vào hẳn là không có vấn đề gì. Thiếu nãi nãi, người vào đi thôi.”

Dương Mạc Tuyền gật gật đầu, để Bế Nguyệt lưu lại, mình đi vào.

Gõ gõ cửa, chợt nghe thanh âm không kiên nhẫn của Lăng Tử Nhan vọng ra: “Ai thế?”

Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng nói: “Là ta.”

Không biết có phải do thanh âm Dương Mạc Tuyền quá nhỏ hay không, Lăng Tử Nhan thế mà lại không nghe thấy, khẩu khí không tốt hỏi: “Nha đầu Lạc Nhạn chết tiệt kia, không phải ta đã nói với ngươi sao, lúc ta đang vẽ không cho phép có người quấy rầy!”

Dương Mạc Tuyền đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức đoán được khẳng định nàng gặp phải chuyện gì phiền lòng, liền cười lắc lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào, không ngờ đón tiếp nàng lại là một mảnh giấy vo tròn, vừa lúc nện lên trán, lấy tay sờ, ngón tay đều đen cả, không cần nhìn cũng đều biết khẳng định trên mặt đã nở hoa.

Lăng Tử Nhan nghe được một tiếng “ôi” mới quay đầu, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Dương Mạc Tuyền mới biết được vừa rồi mình tùy tay ném nhưng lại trúng phải nàng, vội vàng đi tới, dùng ống tay áo lau mực nước dính trên mặt Dương Mạc Tuyền, hỏi: “Là nàng à, lúc gõ cửa sao không nói gì? Ta không cố ý ném trúng nàng, không khiến nàng bị thương chứ?”

Dương Mạc Tuyền không nói chuyện, nhìn dưới đất toàn là giấy, hẳn là do Lăng Tử Nhan bỏ đi. Cúi người tiện tay nhặt lên một bức, tranh vẽ là thụy mỹ nhân (mỹ nhân đang ngủ), lại nhìn Tử Y gối đầu vào cánh tay, tựa lên ghế dựa đã ngủ thiếp đi, tư thế mềm mại, đúng là phong tình vạn chủng, lại nhặt lên mấy tờ giấy khác dưới dất, đều là Tử Y, có đứng, có ngồi, có nằm, các loại tư thái đều có. Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan, trong mắt không gợn sóng, hỏi: “Đã nhiều ngày nay ngươi đều là ở trong này họa Tử Y sao?”

“Đúng vậy.” Lăng Tử Nhan liếc mắt nhìn Tử Y một cái, sau đó làm một cái thủ thế chớ lên tiếng, kéo Dương Mạc Tuyền ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó mới oán giận kể: “Không biết sao lại thế này, như thế nào mà họa đều họa không ra thần vận, nàng xem bức này, bức này, còn có cả bức này nữa, tổng cảm thấy thiếu cái gì đó, Tử Y nói để ta tự mình cân nhắc, ta gần như cào rách đầu suy nghĩ suốt ba ngày cũng chưa nghĩ ra vấn đề ở đâu.”

“A.” Dương Mạc Tuyền thản nhiên lên tiếng, điều nàng quan tâm không phải là họa Tử Y thiếu cái gì, nàng nghĩ là nghĩ tới việc ba ngày Lăng Tử Nhan không đi gặp nàng, ra là ngày đêm vẽ tranh Tử Y, tuy nhẫn nại không nghĩ lung tung, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn nhức nhối.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc Khuynh (Edit by Bách Linh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ