1.
Trước khi đi làm ca sáng, tôi đứng trước huyền quan mang giày thì Phác Chí Thành thò đầu ra từ phòng ngủ. Tóc trên đỉnh đầu rối bù, dụi mắt nói chiều nay sẽ đến quán cà phê của tôi.
“Vị khách khó tính đó đã đồng ý với phương án rồi à?”
“Ừm, trước sau sửa đi sửa lại lại đến tận bốn năm lần thì khách hàng mới hài lòng. Nửa đêm hôm qua em gửi mail cho đối phương, bên kia sáng sớm đã mail lại rồi, hẹn ba giờ chiều gặp mặt.”
“Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng có thể thảnh thơi được mấy ngày.”
“...Nếu như sáng nay báo thức của anh không kêu chắc em cũng không kịp nhắn tin trả lời khách hàng luôn quá. Mà đáng sợ thật đấy, mấy người các anh đều là kiểu vừa mở mắt đã phải tiến vào trạng thái làm việc luôn như thế này à.”
…Là bất đắc dĩ thôi. Đây là nỗi khổ của người làm công ăn lương đó. Xem ra sáng sớm nay hắn đã bị tiếng chuông của tôi đánh thức, ai bảo phòng của cả hai chỉ cách nhau một bức tường cơ chứ. Theo cái thói quen là phải đợi đến khi có linh cảm để thiết kế xong xuôi thì mới lên giường ngủ, đợi đến lúc tự nhiên tỉnh dậy chắc cũng phải là giữa trưa ngày hôm sau.
“Anh đi đây, bữa sáng trên bàn, em ăn xong rồi ngủ tiếp nhé.”
2
Thời điểm anh quen biết Phác Chí Thành có hơi kì diệu.
Lúc đó là lần thứ ba tôi bắt gặp hắn tại quán cà phê mà mình đang làm. Nguyên nhân khiến tôi chú ý chính là âu phục không phù hợp với bản thân, cái đầu bóng nhưỡng chải ngược không có chút xíu hài hòa nào và cặp kính gọng vàng đeo trên sống mũi. Trước mặt hắn là laptop, mà người ngồi đối diện cả ba lần đều không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất là lần nào bên kia cũng sẽ nhận một xấp tài liệu thật dày, sau khi xem xong đồ bên trong sẽ liên tục gật đầu, sau đó giao cho hắn một phong bì có độ dày tương tự.
Cả một quá trình như thế nhìn sao cũng thấy kỳ quái. Làm xong món nước, tôi bưng đi ngang qua bàn của hắn, vừa vặn nghe được mấy câu khách khí…. “Mời anh kiểm tra lại tiền trong phong bì.”
Rõ ràng đối phương lớn tuổi hơn lại dùng kính ngữ nói chuyện với hắn? Đây là tình huống gì vậy? Là gặp phải lừa đảo nhưng vẫn tình nguyện tự nằm lên bàn mổ chờ hành hình sao? Trong chớp mặt trong đầu tôi có rất nhiều suy đoán, bàn tay đang muốn đặt ly cà phê xuống bàn run lên.
“Anh không sao chứ?”
Câu này chắc chắn là hắn nói với tôi, bởi vì bằng một phản ứng khá nhanh đỡ lấy cổ tay tôi, cũng may là ly cà phê nóng kiểu Mỹ kia không sánh ra ngoài một giọt nào. Tôi lắc đầu đặt ly xuống bàn, đi về phía quầy tiếp tục sắp xếp kệ hàng hóa. Lúc tôi vừa xong việc thì hắn cũng đi đến quầy gọi món, chọn một miếng bánh cắt ra từ bánh ngọt lớn để mang đi, là bánh ngọt vị chocolate. Đến lúc tính tiền tôi không nhịn được mà nói.
“Lừa tiền của người khác là không tốt đâu.”
“Cái gì cơ?”
Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn về phía tôi, tôi chột dạ tránh ánh mắt đó. Nhân viên phục vụ cắt bánh xong đẩy miếng bánh về phía tôi, thế là tôi bắt đầu bận rộn tìm hộp giấy gói bánh, giả vờ đánh trống lảng… “Không có gì đâu, cậu nghe nhầm rồi.”