"Em sẽ không chết, nếu em là Vua của anh phải không? "
Nụ cười oan nghiệt cong nhẹ trên vành môi người con gái ấy, nơi đáy mắt mờ sương phản chiếu người anh trai đang nhỏ từng giọt nước mắt xuống mặt mình
Nghiệt ngã đến xé lòng
Oan nghiệt đến tàn nhẫn
Trái ngang đến lụi tàn
Tàn nhẫn đến tâm can
Haruchiyo không nói cũng biết, sẽ chọn về phía Vua của mình mặc kệ luân thường đạo lý, kể cả có phải ra tay với cô
Và mệnh lệnh của Sano Manjirou, là đấm chết cô
Và rồi trong đầu Senju có một suy nghĩ, có lẽ nếu cô là Vua của anh, cô sẽ không có cái chết cay nghiệt thế này
"Tại sa-... "
Tại sao em lại để yên cho anh đánh?
"Tại sao phải là em? Đúng không? "
Cô chen ngang tiếp lời, hép lại đôi mi trĩu nặng mà không cho phép bản thân nghe lời xin lỗi của anh
Cô không muốn nghe, cô muốn đem chấp niệm này dính chặt thể xác mang theo xuống tận sâu lòng đất
Mãi mãi cũng đừng nói
Mãi mãi để thân xác em nhớ rằng em đã sống cả cuộc đời để mang theo chấp niệm đưa anh về
Một hồi chấp niệm, chấp niệm riêng em
•
•
1 giờ sau cái chết của Draken
•
•
Akashi Haruchiyo bất động đứng dưới cơn mưa, trợn to tròng mắt nhìn Vua của mình đang vung nắm đấm liên tục vào mặt người con gái nằm trơ trọi dưới đất đó
Gã phải làm gì mới được chứ?
"SENJU!!!! "
Akashi Takeomi gào lên, lướt qua gã trong nháy mắt nhào tới đá Mikey ra khỏi em gái mình
Akashi Senju mềm yếu trong vòng tay Takeomi, gương mặt tung tóe máu vùi đầu vào lòng anh
Gã nhìn theo, chợt thắt trong tim cảm giác lạ
"Không sao rồi, anh ở đây "
____________
12 giờ đêm
Bước chân khẽ vang nơi dãy những căn phòng cấp cứu trong bệnh viện, Haruchiyo lặng lẽ hé cửa căn phòng mình cần tới mà lo sợ điều gì đó
"Tin vui là con bé đã qua khỏi, nhưng chấn thương quá lớn ở hộp sọ chắc rằng con bé sẽ không nhớ được gì nữa "
Từng câu từng chữ đi vào tai Takeomi, anh như rơi vào hố đen tuyệt vọng mà ngả khuỵ xuống nơi đất sàn lạnh lẽo
"Mất trí nhớ thưa bác sĩ? "
"Phải "
Haruchiyo nheo mắt nhìn thân thể băng bó đầy người của cô em gái nằm trên giường bệnh, gã nhìn cô được truyền máu vào cánh tay với chiếc chăn đắp trên ngực khẽ phập phồng biểu hiện của sự sống
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SanSen ] Ruột Thịt
FanfictionSinh ra với danh nghĩa anh em ruột thịt Vậy hà cớ gì không thể trao cho nhau thể xác? "Từ lúc đầu, chúng ta đã mang chung một dòng máu" "Hoà làm một với anh, rồi chúng ta sẽ thuộc về nhau"