000

1.8K 179 26
                                    



"Cậu đi thật sao?"

Chất giọng lanh lảnh của đứa trẻ tám tuổi như lọt thỏm giữa bầu không gian hoang dại của bờ biển, nơi mà một bên là rừng cây rậm rạp bí hiểm, một bên lại là đại dương bao la rộng lớn. Nó mang trên mình gương mặt bầu bĩnh với nước da ngăm đen và đôi mắt hai mí hơi sắc, trên tay còn mang chiếc giỏ mây để đựng cá. Nó hướng mắt nhìn người bạn thân thiết đang trầm ngâm mà không thể ngăn đôi lông mày của mình nhíu chặt lại.

"Tớ nghĩ vậy." - Bạn nó đáp, vẫn chẳng nỡ quay lại nhìn thẳng vào mắt nó. Hình ảnh đứa nhóc cùng tuổi bỗng trở nên trưởng thành đến lạ, khi mà kề bên còn có cậu bạn nhỏ ngây thơ luôn coi mình là tất cả.

"Cậu bỏ tớ lại đây..."

Âm thanh hậm hực vang lên nhưng lại nhỏ dần khi đứa bé bắt đầu dùng đôi mắt đang dâng đầy nước để mà lườm người kia. Nó không ngăn được những hơi thở bực tức cứ thế phát ra từ khuôn ngực nhỏ phập phồng. Rồi nó đứng phắt dậy, cố nói nốt một câu trước khi bản thân vỡ oà trong tiếng khóc miên man.

"Vậy thì tớ cũng không cần cậu nữa!"

"Dotori!"

Mặc kệ tiếng gọi từ phía sau, nó quay người và rảo bước chạy, chiếc giỏ mây cũng vì thế mà rung lắc liên tục theo chuyển động của cơ thể nó. Hòn đảo nhỏ rơi tõm vào tĩnh lặng khi nó khuất dạng sau những bụi cây, để lại đó chỉ còn người bạn thân thiết đang buông những tiếng thở dài hối lỗi.

Jaemin giật mình tỉnh dậy khi giấc mơ quen thuộc lại một lần nữa tìm đến với mình. Tuy cậu vẫn có thể giữ cho bản thân một vẻ ngoài hết sức thản nhiên nhưng cũng chẳng giấu đi được ánh nhìn nửa hoang mang nửa mệt mỏi đang hướng ra ngoài cửa kính. Chiếc phà vẫn đều đặn chuyển động trên mặt nước, chỉ có cơ thể gầy gầy của cậu là vừa phải hứng chịu cảm giác tê cứng vì đã ngủ gật ở cùng một tư thế quá lâu. Cậu nhìn mặt biển rộng rồi lại chợt buông tiếng thở dài.

Mười bảy năm quả thực là một khoảng thời gian rất dài, đến mức cậu tưởng như mình đã hoàn toàn quên đi khoảng ký ức trước khi đặt chân tới Seoul. Mười bảy năm sống trong yên bình và hạnh phúc, cậu cứ ngỡ mọi chuyện đến đó thật hoàn hảo, ấy vậy mà một biến cố lớn đã xảy ra khiến mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều đảo lộn.

Cố gượng mình đứng dậy khỏi ghế, Jaemin khoác thêm áo mà ra ngoài. Giữa bầu không khí hơi se lạnh lại cộng thêm vẻ âm u của thời tiết thế này, cảm xúc trong cậu cũng vì vậy mà càng trở nên ảm đạm. Cậu bước về phía cuối phà mà lơ đễnh ngước nhìn những cánh chim hải âu trắng phau đang chao liệng, sau đó lại khẽ khàng nhắm mắt, trong đầu bắt đầu lướt qua những thước phim tiềm thức khiến bản thân như muốn nghẹt thở.

Na Jaemin đã có một cuộc sống thật đáng mơ ước trong suốt mười bảy năm kể từ khi rời khỏi hòn đảo nhỏ. Cậu được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với ba mẹ đều yêu thương và ân cần, sau đó lại được thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình là trở thành ca sĩ. Mọi thứ hoàn hảo đến mức cậu đã hoàn toàn mất đi phòng bị về một tương lai quá đỗi mù mịt mà cậu không thể nào đoán trước.

Nomin || Nắng Trên Đồi Vẫn Đợi Gió Ghé ThămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ