Chương 21

2.1K 110 45
                                    

Nữ Vương:Ta không muốn con trai bảo bối của ta quay trở về đất nước ấy đâu.

Bà giả vờ khóc lóc,lâu lâu cầm chiếc khăn tay chấm nhẹ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Quốc Vương:Aigoo...thật tình ta cũng không muốn thằng bé đi nhưng con mới vừa lên ngôi vị,không làm gì cho Tập Đoàn sẽ bị người dị nghị

Ông cầm tay Nữ Vương rồi nhìn hai người con trai trước mặt,một lớn một nhỏ,mà đối diện tình cảnh không khác đôi vợ chồng là bao,TaeYoung vẫn luôn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của JungKookie,không ngại trước mặt bố mẹ vợ tương lai lâu lâu lại hôn lên mu bàn tay trắng tinh.

TaeYoung:Hai vị cứ yên tâm,ta sẽ lo cho Kookie thật tốt,sẽ không để ai hại được em ấy.Ta sẽ luôn bảo vệ Jeon JungKook thật chặt,cứ tin ở ta.

Cách xưng hô như vậy không thể gọi là bất kính,dù sao TaeYoung cũng là một vị Quốc Vương của cả một nước cho nên xưng hô như thế cũng là điều hiễn nhiên.

Quốc Vương:Mấy giờ hai người sẽ khởi hành?

TaeYoung:Ngày mai 9giờ sáng.

Nữ Vương:Có quá sớm không?Chúng ta đổi giờ được không,ta sợ JungKookie chịu không nổi,thằng bé còn rất xanh xao.

Người điểm mặt bây giờ đang trong vòng tay của TaeYoung,cậu không hiểu họ đang nói về vấn đề gì nhưng cũng hiểu sơ sơ rằng Cậu và TaeYoung sẽ rời khỏi Thuỵ Điển và đến một đất nước nào đó.

TaeYoung:Lệch múi giờ,từ Thuỵ Điển bay đến Hàn Quốc lúc đó cũng đã về đêm,Kookie sẽ đỡ mệt hơn.

Nói xong TaeYoung nhìn sang Con Thỏ con nhà mình mà sủng nịnh,chỉ thấy cậu e thẹn cúi đầu nhỏ không dám nhìn mình.

Quốc Vương:Thế thì ta sẽ cho vệ sĩ đi cùng đến sân bay,bảo vệ hai người.

TaeYoung gật đầu,trò chuyện một lúc,anh cùng cậu đi lên phòng dành cho Jeon JungKook.TaeYoung đặt cậu ngồi lên giường,còn mình ngồi xổm dưới đất,từ dưới nhìn lên cậu,nắm lấy đôi tay bé nhỏ mà âu yếm.

TaeYoung:Sau này không cần sợ gì cả,đã có ta bên cạnh em.

JungKook nhìn người con trai trước mặt,không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy rất là hạnh phúc,dù TaeYoung không biết bao nhiêu lần những câu nói ngọt ngào nhưng khi anh nói ra cậu điều cảm thất rất ấm áp,ấm áp khi ở bên cạnh anh.

JungKook:Chúng ta sẽ đi đâu sao anh?

TaeYoung gật đầu

TaeYoung:Phải...chúng ta sẽ đến một nơi vừa thân thuộc vừa lạ lẩm.

JungKook không hiểu hàm ý của anh là gì nhưng rồi cũng mặc kệ,điều bây giờ cậu quan tâm đến mình sẽ làm gì khi đến nơi đó.

Nhìn được nội tâm của JungKook,TaeYoung cười nhẹ,hôn lên mu bàn tay cậu theo thói quen,ôn tồn giải thích cho cậu.

TaeYoung:Em sẽ quản lí tập đoàn của gia đình mình,Hàn Quốc,tập đoàn chính của nhà em ở đấy,em phải đến đấy mà bắt đầu cai quản.

JungKook nghiêng đầu sang một bên khó hiểu,không phải cậu không biết trong trí não bây giờ của mình chỉ toàn trống không,không có kiến thức,làm sao quản lí đây.

Mọi như hoang mang,lo lắng của cậu điều hiện ra không một tia che giấu khiến cho TaeYoung cảm thấy biểu cảm này của cậu rất đáng yêu.

Anh nhẹ tay béo má cậu.

TaeYoung:Đừng lo,có anh ở đây cùng em,ở phía sau hỗ trợ,chống lưng cho em,em đừng lo gì cả,mọi việc đã có anh lo liệu.

TaeYoung nhìn JungKookie đầy sủng ái,khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Yêu thật rồi.

JungKook yêu TaeYoung mất rồi

JungKook yêu TaeYoung mất rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(AllKook)Quá Nhiều Tổn Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ