Warning: Mpreg
Bảy ngày trong tuần Jungwoo ghét nhất là ngày thứ tư. Vào thứ tư mọi thứ trở nên uể oải đình trệ, kiểu hẵng còn nhiều thời gian để giải quyết công việc để rồi phải vắt chân lên cổ vào chiều thứ sáu.
Mọi sự tệ hại bắt đầu cũng đúng vào một ngày thứ tư. Chuyến bay trở về Seoul bị hoãn ba tiếng đồng hồ mà không hề có thông báo trước. Jungwoo bị kẹt ở sân bay, với đống vali hành lý lớn nhỏ, cái bụng rỗng và chẳng thể chợp mắt nổi vì Lee Haechan cứ liến thoắng buôn dưa. Cậu cáu kỉnh với tất cả mọi người xung quanh, đến cả mấy đứa trẻ con vô tội cũng bị cậu lườm cho đến phát khóc.
Jungwoo không muốn xấu tính như thế, nhưng áp lực từ công việc, từ những mối quan hệ rối như tơ vò khiến cậu chỉ chực phát điên. Cậu là người mẫu dưới trướng một công ty đào tạo có tiếng, gương mặt cậu xuất hiện trên trang bìa tạp chí đủ nhiều để một người quan tâm thời trang nhận ra trên đường. Jungwoo vừa trở về từ buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Hendery Wong, người cứ nằng nặc tổ chức show diễn ở đảo Jeju để khán giả cảm nhận được hương vị biển cả. Và mùi muối biển mặn mòi kia chỉ khiến Jungwoo đau đầu, chóng mặt.
"Hay mai anh nghỉ một hôm đi." - Haechan quan tâm khi thấy sắc mặc tái nhợt của cậu lúc đặt chân được xuống sân bay. Đến chuyến bay cũng không buông tha mà đi vào vùng thời tiết nhiễu động rung lắc như động đất.
"Anh không sao." - Jungwoo cố nén cơn buồn nôn xuống, vỗ vỗ vai cậu trợ lý - "Mai là buổi chụp thử không phải sao? Không nghỉ được."
Haechan nhìn anh mình ái ngại, mấy ngày qua Jungwoo không ăn được gì, lại luôn trong trạng thái mệt mỏi ủ rủ. Nhưng thân là trợ lý, Haechan cũng hiểu rõ thời điểm này chẳng thể có cái gọi là nghỉ ngơi. Tuần lễ thời trang mùa đông chỉ còn gần hai tháng nữa là bắt đầu. Jungwoo phải mất rất nhiều công sức mới giữ được vị trí người mẫu chính, chểnh mảng một chút cũng đủ để kẻ khác chen chân vào. Nghề người mẫu mỗi năm đều có lứa mới trẻ trung hơn, vóc dáng chuẩn hơn lại được đào tạo kỹ lưỡng hơn, tỷ lệ đào thải vô cùng cao.
"Vậy anh về ăn gì đó rồi ngủ một giấc đi. Anh có một buổi sáng để nghỉ. Chiều em qua đón anh."
Cậu trợ lý gọi xe, cẩn thận đợi Jungwoo ngồi yên vị ở ghế sau rồi mới căn dặn. Cậu chỉ đơn giản gật đầu rồi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, cậu cũng mong được chạy ngay đến chiếc giường êm ái và có một giấc ngủ tử tế lắm rồi.
Thế nhưng nơi Jungwoo chạy đến đầu tiên lại là phòng vệ sinh để nôn hết những thứ nếu có trong dạ dày của mình ra. Vừa mới mở cửa căn hộ, mùi cà ri đã sộc lên khiến dạ dày cậu cuộn lại, và quang cảnh phòng khách như một cái chuồng heo lại càng kích thích chứng ưa sạch sẽ của cậu.
"Anh làm cái gì buồn nôn thế?"
Jungwoo rệu rã bước vào bếp sau khi súc miệng ba lần để đối diện với thủ phạm khiến căn hộ của cậu biến thành mớ hỗn độn và ngập một mùi khó ngửi. Jung Jaehyun, bạn trai quý hóa của cậu, đang đứng bếp.
Bạn trai cũ thì đúng hơn.
"Đồ ăn của người khác mà em nói thế à?" - Jaehyun nhíu mày nhìn người vừa bước vào. Cậu đang mặc áo sơ mi dáng rộng và quần bò mài đúng kiểu anh thích, nhưng cái thái độ thì không thể thích nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Baby Baby I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionAnh không cần em bé hả? Warning: Mpreg Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người