Chương 1

793 39 0
                                    

Tháng 9 đầu thu, Nghiêm Hạo Tường chúnh thức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Cậu đã đậu đại học! Thậm chí còn là một đại học lớn có tiếng tăm, bao nhiêu phấn đấu trước đó coi như được đền đáp xứng đáng.
Cậu còn nhớ như in ngày có điểm, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh người mẹ tay đang phát run của mình nghe kết quả từ tổng đài, sau cùng giọt nước mắt cũng rơi trên mặt bà, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

Tiến vào chiếc cổng cao lớn của trường đại học này, một Alpha cao ráo đẹp trai như cậu có thể lập tức thu hút sự chú ý. Ngược lại Nghiêm Hạo Tường không quá quan tâm, đi về phía bàn làm thủ tục nhập học, bạn bè cậu lại hầu như không có ai đủ điểm để gia nhập cùng, vẫn là đáng tiếc một chút.

-Bạn học Nghiêm Hạo Tường, alpha, tân sinh viên ngành máy tính. Kết quả 702 điểm, xếp hạng 3 toàn khoa, mã số 1015?

-Vâng ạ.

-Được rồi, mời cậu nộp giấy tờ rồi kí vào đây giúp tôi.

-Đây thưa thầy.

-Bây giờ cậu qua phòng công tác sinh viên làm thẻ và thủ tục nội trú nhé. Sẽ có hội sinh viên hỗ trợ bên đó.

-Vâng em rõ rồi ạ.

Quả nhiên, thân là một tân sinh viên có thành tích tốt, thái độ của thầy giáo cũng ôn hoà hơn vài phần. Nghiêm Hạo Tường chỉ đứng đó vài phút đã hấp dẫn được vô số ánh mắt sùng bái của Beta và Omega, thậm chí còn có mấy ánh mắt không cam lòng của Alpha bắn tới. Cậu đã quen với việc này từ lâu, bản thân độ tự luyến cũng không thấp, chỉ không hiểu tại sao cậu vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hoặc là cậu chưa gặp được người có thể khiến cậu yêu hơn chính cái Nghiêm Hạo Tường hoàn hảo này ? Tự cười khẽ một tiếng, cất bước về phía phòng công tác sinh viên.

-Chào bạn, bạn tân sinh viên tới làm thủ tục phải không ? Mời điền thông tin vào đây rồi qua bên kia chụp ảnh.

Điền mẫu đơn thứ 3 trong ngày cho việc đăng kí kí túc xá, Nghiêm Hạo Tường vặn vặn cổ tay tiến về khu vực chụp ảnh. Ảnh thẻ có thể là ác mộng của nhiều người nhưng đối với cậu mà nói, chỉ một nụ cười mỉm mà thôi, cũng có thể ra một tấm ảnh thẻ tiêu chuẩn hoàn mỹ. Mang tâm lí đắc ý ngồi xuống trước phông trắng quen thuộc. Có lẽ do không để ý mà cổ áo sơ mi của Nghiêm Hạo Tường ngoài ý muốn hơi lệnh qua một bên, người chụp ảnh thấy cậu sửa có lẽ hơi khó nên trực tiếp bước tới. Cậu chỉ thấy người kia tiến gần đến mình, chẳng biết muốn làm gì, còn chưa nghĩ ra thì đã cảm nhận được cảm xúc đầu ngón tay sượt qua vùng cổ ngưa ngứa, sau đó là cổ áo của cậu được cẩn thận vuốt xuống phẳng phiu.

-Như vậy là được.

Âm thanh mà Nghiêm Hạo Tường cho rằng vô cùng dễ nghe vang lên phía đỉnh đầu, cậu vội ngẩng mặt lên thì người kia đã xoay đi mất. Trước khi chụp hình còn ló ra nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường một câu

-Cười lên nhé

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cười không nổi

-Bạn học Hạo Tường?

-Thật xin lỗi, phiền anh chụp lại một lần ạ

-Được rồi, cười nào

Một tấm ảnh thẻ hoàn mĩ ra đời. Trong ảnh, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường sáng sủa đoan chính, khoác áo sơ mi nở nụ cười nhẹ, không có khuyết điểm. Chỉ có mình chính chủ biết lúc đó bản thân mình loạn đến mức nào.

[Hạo Hãn Tinh Không][Nghiêm Hạo Tường x Đinh Trình Hâm] Smell and tasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ