Em nói rằng, em không thích đàn ông
Tôi bảo, "Ừ, anh cũng thế ".
" Vậy chúng ta đang làm gì thế này?"
Tôi không rõ, thân ái của tôi ơi, chỉ biết giờ phút này, tôi cần em hơn bất kỳ điều gì khác.
Vương Tuấn Khải gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là " thân ái ".
Không phải bạn bè, không phải người yêu, em chỉ là " thân ái " của anh thôi.
Và đã trên mười lần anh tự hỏi lòng mình, anh yêu em chứ?
Yêu, thương, dựa dẫm, tất thảy quyện hòa như chocolate nóng chảy, sóng sánh, dịu êm, em là chốn anh tìm về giữa nghìn trùng bão táp.
Vương Tuấn Khải có yêu Dịch Dương Thiên Tỉ không?
Có, rất nhiều là đằng khác, nhưng anh chẳng để câu nói đó vuột khỏi đầu môi bao giờ.
Vì anh và em ấy, từ đầu đã định sẵn chẳng thể đến bên nhau.
Có lẽ mai này khi tóc ta ngả màu tuyết trắng, khi mắt em cười hằn rõ vết chân chim, ta sẽ ngồi chung bàn cờ, bâng quơ kể chuyện vợ con cháu chắt.
Răng hổ của anh biết đâu đã rụng, mà đồng điếu nơi khóe miệng em hẵng còn in, em sẽ cười nhạo anh một lúc, để nắng lại chảy dọc trên mái tóc em mềm.
Vương Tuấn Khải của khi ấy sẽ nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, này thân ái ơi, em sẽ đọc điếu văn cho anh nhé, và kiếp sau ta sẽ lại bên nhau.
Biết đâu được đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thuyết giảng gì đấy về luân hồi, cõi sáng, rằng có thể anh đầu thai thành một con Golden, còn em là một con sóc chuột, hoặc ta một là gấu Bắc Cực, một là chim cánh cụt phương Nam.
Ôi, thế thì gay lắm, làm sao để một con gấu đến được cực Nam địa cầu nhỉ?
Vương Tuấn Khải không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm, hoặc lùi về một bước.
Nhưng thân ái ơi, em kiêu ngạo chói mắt như thế, em đứng trên sân khấu quang mang vạn trượng, em trên màn ảnh khiến khán giả nước mắt đầm đìa.
Hàng triệu người yêu thương ngưỡng mộ, mỹ từ ca ngợi chảy thành sông, anh nỡ lòng nào vì chút tư tình kéo em vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nói yêu em, anh không đủ dũng cảm, rời xa em, anh lại ích kỉ chẳng dám buông tay.
Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thương em, thương hơn bất kì ai hết. Hoa hồng đỏ, ánh trăng sáng là em, người ấp ủ nơi đầu quả tim, từng phút từng giây hằn in trong tâm trí đều là em.
Không phải bạn bè, không phải người yêu, em chỉ là " thân ái " của anh thôi.
" Thân ái ơi, chân tình này, sinh mệnh này, anh nguyện ý dành hết cho mình em thôi, mình em tôi. "
Dẫu rằng...
Có dải sáng loang trên rèm đêm lạnh ngắt.
Như tình mình yếu ớt chẳng rọi nổi đêm thâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚔𝚊𝚒𝚚𝚒𝚊𝚗 | Thân ái
FanfictionKhông phải bạn bè, không phải người yêu. Cậu ấy là " thân ái " của Vương Tuấn Khải