Ái Kiều là một cô nhi nhỏ đáng thương từ bé đã sống ở cô nhi viện, bỗng nhiên vào một ngày nọ cậu được một gia đình quý tộc giàu có lâu đời mua về mục đích chính là muốn cậu làm người hầu riêng chăm sóc cho cậu thiếu gia duy nhất của dòng chính thất. Vì người này rất khó ở, hay đánh đập người khác nên hầu hết những người hầu riêng cho anh ta làm được mấy ngày liền sợ khiếp vía bỏ chạy mà chẳng lấy tiền lương. Khi cậu nghe như thế mặc dù rất sợ nhưng người ta dùng tiền mua cậu về, Ái Kiều thật sự không có quyền lựa chọn ai biểu cậu chỉ là một đứa nhỏ đáng thương hiền lành a~
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở Thiết gia - Dòng tộc giàu có lâu đời nhất ở đây. Ở thành phố xx Thiết gia có thể một tay che trời! Lão quản gia dẫn cậu đi đến phòng khách sang trọng được thiết kế theo kiến trúc Tân cổ điển thời thượng, màu sắc chủ đạo là màu vàng ánh kim toát lên sự sang trọng quý phái trong mọi ngóc ngách, thể hiện rằng chủ nhân của nó phải giàu có đến cỡ nào. Ngồi trước bàn trà là một vị phu nhân khoảng tầm ngũ tuần tay cầm tách trà đại hồng bào đắt đỏ bậc nhất thế giới, lão quản gia cúi đầu tiêu chuẩn rồi từ từ giới thiệu cậu với người phụ nữ trung niên đang thưởng thức tách trà nóng hổi
-" Buổi sáng tốt lành phu nhân, người kế bên tôi là đứa bé đến từ cô nhi viện ngài mới mua về ạ"
Sau khi nghe lão quản gia giải thích xong một mạch, bà cũng không buồn quan tâm mà nhìn cậu một cái chỉ nhàn nhạt mở miệng kêu quản gia sắp xếp việc làm cho cậu vào ngày mai. Lão quản gia tên Từ Đức cuối chào kính cẩn một lần nữa rồi dẫn cậu lui xuống, đưa cậu đi đến một ngôi nhà nhỏ sau dinh thự. Ông kẽ nhấc gọng kính bạc từ tốn giải thích cho cậu
-" Đây là nơi tất cả người hầu sẽ ở chung, mỗi người sẽ có một căn phòng nhỏ riêng lẻ khi nào nghỉ ngơi cậu sẽ ở đây"
Ái Kiều vui vẻ gật đầu mỉm cười với lão quản gia. Ông nhìn cậu chằm chằm như muốn nói điều gì đó đành chậc lưỡi thì thầm vào tai cậu.
-" Khi nào gặp thiếu gia thì cẩn thận chút, đừng chọc ngài ấy nổi giận, xin lỗi nhưng tôi chỉ giúp được cậu tới đây thôi"Ái Kiều hơi sửng sốt vì lời cảnh báo của ông, nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười tỏ ý đã hiểu.
Từ Đức nhìn đứa bé hiểu chuyện đáng yêu này thầm đánh giá quả thật là rất đẹp, mặc dù dùng từ đẹp để miêu tả một người con trai là rất kì quái nhưng thành thật thì cậu thiếu niên này rất đẹp, đẹp đến chói mắt. Dáng dấp thon dài nhỏ nhắn ốm yếu đến là thương, làn da trắng nhưng không mang lại cảm giác yếu ớt như cây liễu mà là hồng nộn kiều diễm, đôi mắt màu canh lục đặc trưng lấp lánh tầng tầng hơi nước càng thêm mỹ lệ khi kết hợp với hàng lông mi dày như cánh quạt mỗi lần chớp mắt như là cọ vào tim người nhìn, gò má hồng hào trắng nõn nà, cánh mũi thon dài cao vút lại thêm đôi môi nhỏ nhắn chúm chím lúc nào cũng mang theo ý cười tựa hoa đào nở rộ màu xuân, là bộ dáng chọc người yêu thích không nỡ ghét bỏ. Khuôn mặt mĩ miều đỏ tận mang tai đẹp đến *Bách bàn nan miêu, thật không thể tin được cô nhi viện có thể dưỡng ra đứa nhỏ xinh đẹp đến nhường này.
* Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả.
Tuy nhiên không phải xinh đẹp lúc nào cũng có lợi có câu hồng nhan bạc mệnh dành cho nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế còn nam nhân mà lại xinh đẹp thì nguy hiểm đến nhường nào có câu nói rằng " Nữ nhân đẹp là tai hoạ, nam nhân đẹp chính là bi kịch" Lão quản gia khẽ lắc đầu thở dài rồi dặn dò cậu vào trong phòng riêng nghỉ ngơi, tối nay có khả năng thiếu gia sẽ chở về.
CÒN TIẾP...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ CAOH] CẬU CHỦ ĐỪNG ĂN HIẾP EM ~
Romance_ Chuyện do bản thân mình tự viết, không phải bản edit nha :3 _ Mới tập tành viết truyện thôi ạ, nếu có chỗ nào sai sót cầu nhắc nhở a~ _ Lime 🍋