2; luckae - cuốn theo chiều gió

76 8 0
                                    

pairing : diluc ragnvindr x kaeya alberich
--
chúng ta có quyền để lựa chọn, nhưng chúng ta lại chẳng thể lựa chọn. chân lý xoay vòng, vận mệnh đổi thay, cuối cùng cũng chỉ còn lại những con người lạc lõng.

như anh, kaeya alberich, kẻ ngoại lai không thuộc về mondstadt.

sinh ra ở đâu, tồn tại để làm gì ? cuộc sống của anh bị kẹt cứng lại ở những câu nói đó, giả như nếu sống thêm một ngày thì lại có thể xóa đi một chút quá khứ, thì liệu anh có thể yêu cuộc đời vô tâm nguyện này thêm không ?

kaeya không biết mình muốn gì. anh chỉ đăm chiêu nhìn xuống khung cửa sổ đội kỵ sĩ, nơi gã tóc vàng đen tuyền và nhà lữ hành đang ráo riết chạy đi tìm sự thật.

anh biết. đã đến lúc rồi, nhưng anh vẫn chưa thể quyết định. anh có thể tháo chạy không ? chính anh cũng không biết, nhưng có lẽ là không nên. nhưng kaeya cũng chỉ muốn điên rồ thêm một chút thôi.

--

đêm mịt mù. quà tặng của thiên sứ đến giờ này rồi thì cũng chẳng còn một bóng người. chỉ còn ông chủ diluc và đội trưởng kaeya ở đấy, cùng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

- em nên về. đã trễ lắm rồi.

khác với những lời truyền tai lảo rảo quanh thành mondstadt, mối quan hệ của diluc và kaeya gần như đã là thứ gì đó cao hơn hai chữ anh em. kaeya tựa người vào bàn, rượu còn uống dở sóng sánh trong ly, tia sáng nhẹ lấp lánh trên vành thủy tinh, tỏa sáng giữa ánh đèn nhạt nhòa.

- nhưng em không muốn về nhà... em muốn ngắm anh.

- đừng nói những thứ vô nghĩa nữa. ngày mai không phải ngày nghỉ đâu.

- rượu còn chưa hết nữa... nếu em nói em không về nhà nổi thì sao ?

không gian lại về với âm trầm vốn có. diluc xếp chiếc ly cuối cùng lên chiếc kệ gỗ phía sau, sắp xếp lại những chai rượu sáng loáng. đoạn, anh tiến lại gần kaeya, uống một mạch cạn ly rượu còn dở ấy trước vẻ mặt ngơ ngác của người kia.

- anh sẽ đưa em về. - mặt kề mặt, diluc nói cùng hơi men nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt mĩ lệ.

kaeya bật cười, choàng tay lên vai diluc, vui vẻ hưởng thụ tội lỗi của thứ cồn làm ta say nồng.

ước gì có thể mãi như thế thôi.

anh muốn được hạnh phúc, muốn được thứ tha.

--

cả diluc và kaeya đều vốn rất ngu ngốc với cảm xúc của chính bản thân cả hai.

cái tuổi thanh xuân phơi phới khi ấy vốn chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì đối với hai người, khi mà cuộc sống ấy đổi thay, dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết đã từng cháy trong người diluc thật cuồng nhiệt. cái thời mà còn trẻ và bồng bột ấy, hắn để cho ngọn lửa ấy đốt cháy lý trí của chính mình, để phẫn nộ cào xé từng tấc da trên cơ thể, cuối cùng đến khi tắt đi chỉ để lại một tên diluc ragnvindr lãnh cảm không còn biết cười.

những mảnh ký ức cay đắng ấy hắn chỉ muốn khóa lại ở nơi mà chỉ có bản thân mới biết, chẳng muốn ai bới lên. những cảm xúc, những đam mê, vốn đã chẳng còn đọng lại thứ gì trong tim hắn.

• 𝓯𝓲𝓷𝓮, 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓶𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼•「 genshin impact fanfiction 」•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ