lần đầu tiên em thấy phác chí thành uống bia.
phác chí thành ngã người tựa vào chân giường, dưới đất toàn là vỏ lon bia. tửu lượng cậu ấy vốn không tốt, thế nhưng hôm nay cậu ấy lại phá lệ uống thật nhiều, sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như có thể nhìn thấy được em ở đó. mọi người đã đoán ra được gì rồi đúng không? đúng rồi, em không phải người thường, em là một linh hồn, một linh hồn của một người đã chết..
em không bao giờ nghĩ cuộc đời của mình lại kết thúc nhanh như vậy, khi mà em chỉ vừa gặp được chí thành không lâu, yêu cậu, ôm ấp cậu, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu. cả hai hứa hẹn rất nhiều, ấy vậy mà khi thân thể em ngã xuống nền đất, xung quanh toàn là máu tươi, em mới biết là, những hứa hẹn ấy em không thể thực hiện được nữa. xung quanh trắng xóa, rồi lại tối đen, em không nhìn thấy được gì cả, đến khi nhận thức được, em nhìn thấy chính bản thân mình nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, xung quanh là những âm thanh ồn ào làm em khó chịu cau mày, lúc này bên cạnh em xuất hiện một người, người đó toàn thân khoác áo choàng đen, gương mặt lờ mờ không rõ ràng nhưng trông rất lạnh lùng, lúc này em mới nhận ra thật sự bản thân đã chết, bây giờ chỉ còn là một linh hồn. người kế bên em là thần chết, với nhiệm vụ dẫn dắt các linh hồn về với nơi họ thuộc về. em nhìn người đó, đột ngột trong đầu xuất hiện hình ảnh của chí thành, bây giờ em mới thật sự hoảng loạn, mắt ngập nước không biết phải làm sao, mà người bên cạnh dường như biết được, liền dẫn em đến một nơi giống như một tòa nhà cũ. sau một hồi thương lượng gì đó với người bên trong, người đó trở ra, lại một lần nữa dẫn em đi, lúc này em có một cảm giác thật kì diệu, giống như có phép thuật vậy. người đó đưa em đến bệnh viện, lúc này em mới nhìn thấy người nhà của mình, cùng với chí thành đang điên cuồng vùng vẫy nói em chưa chết. người bên cạnh lúc này mới lên tiếng, chất giọng vô cùng trong trẻo không giống vẻ bề ngoài
- tôi là đông hách, thần chết chịu trách nhiệm dẫn dắt linh hồn của cậu. tôi vừa xin cấp trên, cậu được phép ở lại thế giới này 100 ngày, sau 100 ngày, cậu sẽ phải rời đi, siêu thoátem không nói được gì, nhìn người kia biến mất, lại nhìn về chí thành gào thét đến ngất đi, đang được la tại dân - anh họ cậu ấy đỡ vào lòng. lúc này em bất giác sờ tay lên mặt, nhận ra bản thân một lần nữa lệ tuôn đầy mặt...
ngày đầu tiên sau khi em đi...
lần thứ hai từ lúc quen nhau, em thấy chí thành khóc đến tê tâm liệt phế, cậu gục lên vai anh tại dân, mặt mũi đỏ bừng, mắt sưng húp lên vì khóc. em không biết phải làm thế nào, cũng không thể chạm được vào người em yêu thương, cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể. người ta nói linh hồn thì không biết đau, không biết khóc, thế nhưng lúc này, nước mắt em cũng rơi, đông hách đứng cạnh em, thở dài thườn thượt.
ngày thứ bảy...
chí thành tiều tụy đi trông thấy, cậu nhốt mình trong căn hộ nhỏ của cả hai, không cho ai được phép đến thăm, bản thân thì chỉ biết nằm đờ đẫn trên giường, cậu bỏ cả học hành, gia đình gọi hỏi thăm cũng không thèm nhấc máy, cả ngày chỉ nằm đó ôm lấy chiếc hoodie em thích nhất vào lòng trong khi bản thân cũng mặc chiếc tương tự. đây là cặp áo đôi đầu tiên em tặng cho chí thành khi em nhận được tháng lương đầu, chí thành vẫn còn nhớ như in...
ngày thứ 30...
chí thành đã quay lại nhịp sống ban đầu, ngày đi học đêm đi làm, em luôn đi phía sau cậu, giống như là vệ sĩ, nhưng em biết cho dù bây giờ chí thành có bị làm sao thì bản thân em cũng chẳng thể làm gì được, một lần nữa cảm giác bất lực lại trào lên. đến lúc chí thành an ổn chìm vào giấc ngủ, em mới an tâm, đứng ở bên cạnh ngắm nhìn, đông hách từ đâu xuất hiện, mấy hôm nay anh ta có vẻ rảnh rỗi, cũng hay tâm sự với em, hóa ra cấp trên mà anh ta từng nhắc đến chính là bạn trai của anh ta. cả hai đã cùng nhau làm chủ cho những linh hồn còn vương vấn thế gian vì tình, vì thế nên em mới có cơ hội được ngắm nhìn chí thành như thế này.
ngày thứ 49...
em lần đầu tiên được bước vào giấc mơ của chí thành, gì cũng không thể nói, chỉ có thể vui vẻ ôm lấy cậu ấy, mặc cho chí thành khóc đến thương tâm, em cũng chỉ có thể dịu dàng xoa đầu cậu ấy, trầm mặc không nói nên lời. cho đến lúc tỉnh dậy, nơi khóe mắt chí thành vẫn còn chảy ra mấy giọt nước mắt, gối bên dưới thấm ướt một mảng, lâu lắm rồi chí thành mới lại khóc, mà em cũng vì thế mà cảm thấy đau lòng.
ngày thứ 85...
lần thứ hai em thấy chí thành uống bia nhiều như thế, dưới sàn nhà toàn là vỏ bia đã bị bóp nát, cậu nốc từng ngụm lớn, cẳng mấy chốc mà cạn thêm một lon, cậu ấy uống đến mơ hồ, đôi mắt đã từng sáng ngời khi thấy em, bây giờ cũng trở nên vô hồn, thêm việc uống quá nhiều làm đôi mắt ấy trở nên mơ màng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn là đau thương. Chí thành lảo đảo nằm lên giường, ôm lấy chiếc hoodie sớm đã không còn mùi của em vào lòng, miệng cứ lẩm bẩm tên em rồi chìm vào giấc ngủ.
ngày thứ 100...
hôm nay chí thành đến thăm mộ của em, cậu ấy đứng ở đó cả nửa ngày mới chịu rời đi, mà em đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của bản thân trên tấm bia trắng toát, nhíu mày một lúc rồi thở dài. chí thành mua cho em loại hoa mà em thích nhất, đứng đó tâm sự một hồi lâu, nào là hai người gặp nhau thế nào, cậu ấy yêu em từ lúc nào, sau đó lại bắt đầu nấc lên, lần này em chạm tay lên đỉnh đầu của người đang run rẩy kia, tự động cũng rơi nước mắt. đến tối, em lại xuất hiện trong giấc mơ của chí thành, lần này...cuối cùng thì em đã được lên tiếng
- chí thành à, những ngày qua dõi theo em, cũng đến lúc phải đi rồi, chí thành phải sống thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa nhé. còn nữa, không được khóc quá nhiều đâu, mắt sẽ sưng, không còn đẹp trai nữa đâuđồng hồ trên tường đánh từng tiếng...
tích
- anh phải đi rồi
tích
- chí thành ngoan
tích
- anh yêu em...chí thành bừng tỉnh, khóe mắt cay cay, cậu không nói gì, chỉ ngậm ngùi nhìn quanh nhà, sau đó nước mắt lại chảy, ôm chặt chiếc áo hoodie trong người, miệng cậu lẩm bẩm gì đó
- thần lạc, em cũng yêu anh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] 100days [jichen]
Fanfic- chí thành ngoan, anh yêu em - thần lạc, em cũng yêu anh warning: lowercase