1

55 3 1
                                    

"Park Jimin em thích anh"

Cô đứng trước mặt hắn, thẹn thùng cúi mặt, hai tay run run đưa lá thư đã viết vào tất cả cảm xúc, tâm tư của mình đến trước mặt hắn.

Nhìn cô hồi lâu, hắn đứng như pho tượng, ánh mắt không chút gợn sóng, đáp lại tấm lòng của cô bằng sự lạnh nhạt phũ phàng.

Hắn bước qua cô, tùy ý luồn tay vào túi quần không quên liếc mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt, trong ánh mắt chứa đầy sự phiền nhiễu.

Ami khẽ run rẩy, khó gượng ngẩng đầu đối diện với bao ánh nhìn của học sinh trong trường đang dồn về phía cô.

Park Jimin hắn từ chối cô, dùng cách lạnh nhạt của hắn một lần nữa dập tắt tình cảm cô mang đến cho hắn. Cô cảm thấy giờ đây thật tồi tệ.

Ami đứng thừ người, nước lưng tròng không kiềm được khẽ rơi, cô gái nhỏ bị vây quay bởi vô số người đứng xem trò vui, họ chỉ chỏ nói cô không biết lượng sức mình.

Một người không có nhan sắc như cô sao xứng với nam thần của trường như Park Jimin cơ chứ, họ xì xào nói cô không biết xấu hổ, cóc ghẻ hết lần này đến lần khác đòi ăn thịt thiên nga.

Nỗi buồn và sự tủi nhục bao trùm, hai tay run run đưa lên che đi khuôn mặt đã đẫm lệ, cô cảm thấy mình như một con ngốc.

Làm sao cô không biết mình không hề xứng với Park Jimin chứ, nhưng cô vẫn liều mình đánh cược, cô không muốn trôn dấu tình cảm của mình, nhưng lần này phản ứng của Park Jimin nằm ngoài suy nghĩ của cô... "Dạt hết ra, các người vẫn còn muốn đứng đây? mau biến đi, kẻ nào còn chỉ chỏ lão nương liền chặt cả mười đầu ngón tay của kẻ đó vứt cho chó nhai"

Một giọng nữ cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Giọng nói gắt gỏng đầy nội lực phá tan đám đông. Cô gái cao ráo cùng mái tóc nâu hạt dẻ dùng quyền lực và sự đanh đá của mình để đánh tan đám đông đó không ai khác chính là Ema người chị em tốt của Ami.

Ema là người có máu mặt trong trường, ai cũng kiêng dè, là con gái tài phiệt, không ai lại dám đắc tội với cô công chúa là họ Lee này cả.

Ema tính khí nóng nảy nhưng là cô gái tốt, Cô không hề quan tâm đến gia cảnh của Ami, cũng không vì Ami có hoàn cảnh khó khăn mà chê cười cô.

Đôi bàn tay thon gọn mềm mại bắt lấy đôi vai Ami, cô ngẩng đầu, đột nhiên một cỗ tủi thân dâng trào, không kiềm được nước mắt chảy ngày một nhiều bắt đầu nấc thành tiếng ... "Con nhỏ này, cậu khóc gì chứ, vì tên Park Jimin kia sao? Mau nín ngay đồ mít ướt, bao nhiêu người tốt, bao nhiêu chàng trai đẹp ngoài kia, sao cứ phải là Park Jimin đó"

Không đợi lên tiếng Lee Ema kéo tay cô kéo đến lớp
A - 1. Đập vào mắt Ami và Ema là cảnh tượng nam nữ ôm ấp ngồi đùi vuốt ve nhau.

Cô gái khối dưới kia ngồi trên đùi Park Jimin vặn vẹo chiếc eo nhỏ, thân mật ghé đôi môi đỏ mọng thì thầm vào tai hắn điều gì đó.

Hắn không nói gì, chỉ cười một cái đầy mê hoặc, đưa ngón tay vuốt lấy chiếc cằm nhọn xinh của cô gái kia.

Ami đứng ở cửa lớp, cả người mềm nhũn, như là chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đẩy ngã cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngược đãi thành yêu | Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ