Đêm tháng 12 ở Bắc Kinh lạnh lẽo, tôi ngồi bó gối bên ô cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết li ti đang rơi bên ngoài. Bao lâu rồi tôi chưa về đây? Ba năm, năm năm hay đã một thập kỷ trôi qua? Tôi không rõ, từ ngày tôi xa anh tôi chẳng dám mong ngóng gì về thời gian. Nó chỉ khiến tôi nhớ anh thêm.
Năm đó tôi và anh là những thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy cùng tham gia show tuyển tú, cùng ra mắt, cùng nhau đi qua hai năm. Nhưng đến cuối vẫn mỗi người mỗi ngả.
Tôi nhớ rõ khi ấy anh nói với tôi thế này:
-Doãn Hạo Vũ, anh chỉ cần em.
Còn tôi lại tàn nhẫn thế này:
-Nhưng em không cần anh, Trương Gia Nguyên anh có đồng đội vẫn đang chờ anh về. Thời hạn hai năm đã hết rồi.
Sau hôm đó tôi như bốc hơi khỏi Trung Quốc, mặc cho anh điên cuồng gọi điện, điên cuồng tìm tôi ở sân bay. Anh tìm tôi ở bất cứ nơi nào anh nghĩ đến nhưng rồi kết quả vẫn là không.
Trong những cuộc trò chuyện chóng vánh gần đây với đồng đội cũ, họ vẫn ý tứ nhắc với tôi về anh, đôi ba câu nhưng đủ để tôi biết anh đang chật vật, về mặt tinh thần...như tôi vậy. Lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ 18 tuổi đầu, đem những ánh mắt cử chỉ yêu chiều đối phương xem như tình anh em để rồi vào những khoảnh khắc cuối cùng của thời hạn hai năm mới nhận ra bất tri bất giác đã khảm sâu người kia vào tâm trí.
Tôi liếc mắt về góc phòng nơi đặt cây guitar đã cũ, nó là vật duy nhất của anh mà tôi mang theo bên người. Đi đâu tôi cũng đem theo, trước đây mấy khi luyện tập mệt mỏi tôi hay mè nheo anh đàn một bài ngẫu hứng cho tôi nghe, dần dần thành thói quen. Rồi sau này khi xa nhau, có những đêm tôi giật mình rồi bật khóc vì nhớ tiếng đàn của anh, tôi cứ ôm chặt chiếc đàn ấy khóc rấm rức.
Đi đến ôm nó đem về ngồi lại chỗ cạnh cửa sổ, tôi đặt tay lên dây đàn gảy lên những âm điệu đơn sắc. Ôm chặt cây guitar, tôi thấy hốc mắt mình lại nóng lên, phóng tầm mắt ra ngoài lần nữa tôi khẽ thì thầm:
-Yuan, wait for me.
.
Lần này đến lượt tôi đi tìm anh vậy.
Trưa hôm sau tôi đặt vé chuyến bay đến Dinh Khẩu, quê hương của anh. Tôi không rõ mình đến đây liệu có gặp lại anh không nhưng tôi vẫn thử, dành cả một buổi để hỏi thăm lại chỉ nhận được câu nói gia đình anh đã chuyển đi từ ba năm trước, tôi thất vọng quay về sân bay.
Tôi lại đặt một chuyến bay đến Hải Hoa, nơi gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và anh, đi một vòng qua nhà thi đấu tôi lại thất thểu ra sân bay lần nữa.
Những ngày sau đó, Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh tôi đều đi qua một lượt. Tự hành hạ mình suốt mấy ngày, thể lực của tôi không trụ được nữa, ngất xĩu giữa đường.
Tôi một thân một mình quay lại Trung Quốc, nên khi tỉnh lại ở bệnh viện nhìn quanh bốn phía chỉ có mình tôi khiến nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. Hình như từ ngày tôi xa anh, tôi trở thành người thích khóc rồi.
Nhìn chai nước biển đang truyền dịch cho mình, tôi nhắm mắt lần nữa thả trôi mình về ký ức của nhiều năm trước khoảng thời gian tôi được bao bọc trong vòng tay anh.
.
Hôm nay tôi bỗng muốn ra ngoài hít thở không khí, sửa soạn lại bản thân một chút tôi đem theo ô, đóng cửa phòng ra ngoài.
Tôi muốn đến Thiên An Môn, nơi mà tôi đã từng quay vlog cho các chị xem. Thời gian qua lâu như vậy nhưng vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn là con đường đông người qua lại, vẫn là Thiên An Môn cổ kính.
Trời lại thêm se lạnh từng cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình, đút tay vào túi áo, khăn choàng cổ cũng siết chặt hơn. Mùa đông năm đó có anh ở bên sưởi ấm cho tôi, miệng cằn nhằn.
-Anh đã nói em ra ngoài phải quấn mình thật kỹ mà, em xem bản thân thì không chịu được lạnh lại cứ ăn mặc phong phanh, lỡ như sau này anh không ở cạnh để sưởi ấm cho em nữa thì sao?
Và...
Anh chẳng ở cạnh tôi nữa.
Tôi dừng bên lẳng hoa lớn phóng tầm mắt ngắm nhìn Thiên An Môn đang ngủ, khẽ ngân nga bài 'Biển Vũ Trụ' do anh sáng tác. Hát xong tôi lại nghĩ về hành động đến đây của mình, rõ ràng khi ấy là tôi bảo không cần anh, anh cũng tôn trọng tôi về sau chẳng làm phiền tôi nữa.
Nhưng ở khoảnh khắc nào đó, tôi lại muốn giận anh vì anh chẳng kiên nhẫn dỗ dành tôi như trước.
Coi như hôm nay là ngày cuối cùng tôi tìm anh đi, lang thang thêm đôi chút nếu không gặp anh thì tôi về Đức và nói tạm biệt với Bắc Kinh xô bồ này vậy.
Hai năm...đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Mở to mắt nhìn mãi khiến tôi hơi mỏi, chớp chớp vài cái định xoay người quay về thì bỗng nghe thấy âm thanh tiếng đàn guitar quen thuộc.
I'm sitting on the ground right now
Thinking bout you right now
Tryna breathing in and out in and out
Seeing those people walking down the streets oh yeah
...
Do you even know
Know
I'm thinking 'bout you...
(Thinking 'bout you – Patrick 尹浩宇)
Tôi lặng người đi tầm mắt cũng nhòe đi vì nước mắt, chầm chậm xoay người. Trước mắt tôi là người con trai ôm đàn, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán, dưới mí mắt có nốt ruồi nhỏ. Là Trương Gia Nguyên là người tôi thương đây mà.
Thâm tâm tôi muốn chạy đến bên anh ôm chầm lấy anh, cuốn anh vào một nụ hôn sâu để thỏa nỗi nhớ dằn vặt tôi bấy lâu nhưng tôi vẫn đứng im, nhìn anh bước từng bước về phía tôi. Còn một bước cuối cùng, anh dừng chân dùng ánh mắt cưng chiều của năm đó nhìn tôi.
-Xin chào, hôm nay Bắc Kinh tuyết rơi dày lắm nhưng tôi không mang ô, không biết liệu có thể đi cùng tán ô với em một đoạn không? Còn có...Hạo Vũ đã lâu không gặp.
Tôi bước lên thu hẹp khoảnh cách, nâng chiếc ô trong tay che lại bông tuyết đang rơi xuống tóc anh, tôi mỉm cười trong nước mắt, nhìn sâu vào mắt anh khẽ nói:
-Ô của em đắt lắm, đi chung rồi là phải đi cả đời luôn đó.
Anh không nói nhưng cúi người đặt lên trán tôi một nụ hôn, chỉ cần thế thôi. Thời gian qua người trốn kẻ tìm, dù là tôi hay anh đều mệt lả rồi nhỉ.
Lùi một bước để trái tim làm chủ dẫn dắt ta về bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot - Doãn Gia Nhân] 𝓨𝓾𝓪𝓷
FanfictionTác giả: Mũm Mĩm Là Tui Nhân vật: Trương Gia Nguyên x Doãn Hạo Vũ Truyện sử dụng ngôi kể thứ nhất, không có cốt truyện rõ ràng, rất mơ hồ. Về tên truyện chỉ có một chữ 'Yuan' là vì trong đây từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên chỉ xuất hiện trực tiếp...