Sáng hôm sau...
Ran nheo mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh một mùi hương của quả đào vây quanh gã ,căn phòng này không phải ở căn hộ của gã mà hình như là phòng của con gái
Trên tủ còn treo cả đồng phục nữ sinh cao trung nữa kìa , gã gượng người ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn xuống bên hông thì thấy đã được quấn băng trắng xung quanh có vẻ tỉ mỉ như người biết sơ cứu
Đầu gã cứ ong ong muốn choáng thật sự , gã cố nhớ lại đêm qua bản thân bị những tên ở băng đảng khác đâm lén khi hắn đang đứng hút thuốc rồi khụy xuống luôn ở con hẻm đó
Cứ tưởng sẽ chết tới nơi nhưng gã còn nhớ mang máng lại được một con bé cứu còn giúp cầm máu nữa. Mùi hương trên cơ thể nó làm gã nhớ tới người gã rất yêu nhưng cô ấy đã mất rồi...
* Cạch *
- Hửm ? Anh tỉnh rồi sao ? Vết thương còn đau nhiều không ?. Tiếng mở cửa vang lên , một giọng nói ấm áp quen thuộc làm cho gã ngước lên nhìn
Người trước mặt gã giống người mà gã yêu rất nhiều từ khuôn mặt đến thân hình trừ màu tóc và màu mắt thì tất cả còn lại đều rất giống
Đôi đồng tử màu tím sâu thẩm của Ran giãn to ra khi Tsuki bước vào trên tay bưng khay tô cháo thơm ngon nghi ngút khói và một li cam
- Jane ??. Gã bỗng dưng gọi tên người con gái đó khiến Tsuki khó hiểu nghiêng đầu nhìn gã
- Hể em đâu phải tên Jane ? Mà anh ăn chút cháo nha rồi uống thuốc giảm đau !. Em đi lại để khay cháo lên bàn cẩn thận bê tô cháo đi lại ngồi cạnh Ran
Gã nhìn mọi cử chỉ của em , dòng kí ức chợt ùa về ngày trước Jane từng chăm sóc gã mỗi khi bị thương hay bị bệnh. Mọi thứ em làm hiện tại đều giống Jane của quá khứ
- Nè nè ! Anh bị sao thế ? Còn đau ở đâu à ?. Tiếng Tsuki kéo Ran về hiện thực
- À không có gì ? Để tôi tự ăn là được rồi !. Gã vươn tay định bê tô cháo nhưng Tsuki né không cho
- Không không ! Anh đang bị thương để em giúp anh ! A nào ?. Em lắc đầu tay múc cháo cẩn thận thổi nó rồi đưa trước miệng Ran
Gã cũng đâu còn cách nào nên đành ăn từng muỗng em đút , sự ân cần quan tâm của em khiến gã phải nghe theo như một con mèo
- Anh tên gì thế ? Hôm qua giờ em chưa biết ? . Em vừa đút gã vừa nói chuyện
- Ran ! Ran Haitani ! . Còn gã trả lời em một cách ngắn gọn và lạnh lùng
- Wao ~ tên anh đẹp thế ? Còn em là Tsuki ! Azuma Tsuki ! . Em nở một nụ cười tươi , gã nhìn nụ cười đó nó thật sự rất ngây thơ và trông trẻo
Thoáng gã cũng biết Tsuki chưa bao giờ bị vấy bẩn rồi. Một mặt trăng luôn toả sáng
Sau khi giúp Ran ăn xong và đưa li cam cho gã uống , nhìn đồng hồ cũng đã 8h rồi chắc Rindou đang đợi gã ở nhà nên liền quay sang lên tiếng
- Nè nhóc con ! . Nghe gã kêu em liền quay lại chớp mắt
- Sao thế ? Có việc gì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani Ran | Tokyo Revengers • The Sunshine
FanfictionCô bé đó giống em ấy đến lạ thường từ ngoại hình đến tóc... • Jane à liệu có phải là em về không ? • Tch ! Mình đúng là điên khùng mà ! __________________________________ • Chú ơiiiiiii ! Em thích chú • Còn tôi có vợ rồi ! _______________________...