3. Eighteen

1.7K 153 30
                                    

Author: 20thFebruary
Warning: OOC, tục, NC17

Châu Kha Vũ có hai bí mật:

Thứ nhất, hắn thích con trai.

Thứ hai, người hắn thích là Lưu Vũ.

Học sinh ở Trung học Hải Hoa có hai nỗi ám ảnh:

Thứ nhất là bài tập.

Thứ hai là Lưu Vũ.

"Cậu ta chọc gì Lưu Vũ à"

"Châu Kha Vũ toi rồi"

Tiếng xì xầm bàn luận vang lên khắp lớp học. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía dãy bàn cuối.

Châu Kha Vũ trông như một con mọt sách điển hình, chỉ cắm đầu học hành và không biết chăm chút cho bản thân, mọi thứ thuộc về hắn đều mờ nhạt, đến mức cho dù người khác nhận ra khuôn mặt của hắn cũng không đến nỗi nào tệ nhưng họ vẫn chọn không quan tâm. Như một người bình thường lẩn vào trong đám đông sẽ không thể tìm ra.

À!

Trừ cái chiều cao nổi bật khác thường của hắn. Có lẽ nó đã giúp Châu Kha Vũ tạo cảm giác tồn tại đối với mọi người. Bằng chứng là việc vị đại ca của trường đang trò chuyện "làm quen" với hắn đây.

"Mắt thâm thế này, chắc phải chăm chỉ lắm nhỉ Châu Kha Vũ?" Ngón tay thon dài của Lưu Vũ nhẹ nhàng vờn trên tóc người đối diện. Tóc mái của Châu Kha Vũ hơi dài, vì những cái chạm của Lưu Vũ mà lòa xòa rũ xuống, đâm vào mắt làm hắn hơi ngứa ngáy.

"Hay là mày thức xem phim heo đấy" Cậu ta tự nhiên mà ngồi lên bàn Châu Kha Vũ, tay vẫn không buông tha cho mái tóc đã rối như tổ chim của hắn.

Châu Kha Vũ rụt người lại, run rẩy nhè nhẹ như đang sợ hãi lắm, mắt cũng không dám nhìn Lưu Vũ, thốt lên vài tiếng bé như muỗi kêu:

"Là...là do tôi làm bài tập"

Lưu Vũ cười phá lên.

"Ấy chà học sinh ngoan. Sao nào, có muốn thử cái gì mới mẻ không?"

"Tôi..." Châu Kha Vũ do dự, mắt đảo về phía bạn cùng lớp hòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Không may cho hắn ta, sẽ chẳng có ai muốn diễn cái tuồng "anh hùng cứu mĩ nhân" với một tên mọt sách cả, huống chi...Lưu Vũ là ai chứ?

Lấy Trung học Hải Hoa làm tâm, trong bán kính mười kilomet không có ai dám chạm đến Lưu Vũ. Mấy thằng trùm trường to như gấu ngoài kia còn bị cậu ta dọa cho són ra quần thì học sinh yếu ớt như bọn họ nói thẳng là không có tuổi!

"Tôi...tôi nhàm chán lắm" Châu Kha Vũ càng cúi đầu thấp hơn. Nói không ra hơi. Coi bộ là hắn ta cũng rén lắm.

Châu Kha Vũ cầu mong rằng Lưu Vũ bỏ qua cho nhúm tóc đáng thương của hắn đi.

Tất nhiên

Ông trời bảo đéo!

Lưu Vũ không buông tha cho hắn. Cậu ta nắm lấy tóc Châu Kha Vũ một cách thật mạnh bạo để hắn ngẩng đầu lên.

Châu Kha Vũ la oai oái. Thề có Chúa, đây là lần thứ hai hắn vặn max volume để phát âm thứ gì đó.

Sao là lần hai hả? Lúc mới sinh hắn khóc to lắm, bố mẹ hắn nói thế.

【暴风周宇】Tấp Xe Vô LềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ