End

386 21 13
                                    

"Fauna, cậu cảm thấy mệt sao?"

Trong khi ánh tà chiều dần dập tắt, khi mà những chiếc bút lông tô sắc đậm nhạt vẩy lên trời của nghề thi họa, hay hồn đồng điệu được nếm thử nơi kết tinh nên cấu trúc chỉnh thể tuyệt mỹ, nơi mà bản tình ca của xứng đứa vừa đôi hài hòa theo tâm hồn mà ngân vang, nàng cất tiếng với tôi.

Ngay lúc này đây, họng tôi như vướng vướng cái gì đó ở cổ, nó khiến chất giọng trở nên khàn đặc, chưa thể đáp lại.

Em vẫn lặng thinh, đợi chờ cái câu đáp lại của kẻ không mấy quan trọng lắm. Phải, có lẽ em cảm thấy day dứt và khó chịu khi có người làm lơ mình, có lẽ em cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ.

"Kh-Không sao."

Khóe môi của nàng cong lên, hai bên cửa sổ nheo lại, nó gò bó như thể tôi đang tàn phá em. Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ mà trong tôi luôn mãi nhớ. Tôi chưa kể, cũng chẳng muốn kể về ngày đó, lần đầu ta biết tới sự tồn tại của nhau, lần đầu ta trao nhau cái nhìn ngơ ngác, nhịp đập của trái tim từng bước rộn ràng, tôi đã nhất kiến chung tình rồi.

Tôi và nàng đã ngồi đây bao lâu, tôi và nàng đã trò chuyện về điều gì? Khi những vệt đen của bóng tối bao chìm, em có nhìn thấy kẻ này không? Hẳn rằng em rất ước ao điều đó, một điểm chung duy nhất của hai ta. Giá mà tôi là những vật dụng vô hình nhỏ bé. Để cho người con gái có khuôn sắc vẹn toàn, đôi mắt ngọc ngà hổ phách hài hòa với mái tóc được tô bằng ánh nâu lẫn chút vẻ tinh khiết của sương mai, tựa nắng tỏa sáng dẫn lối tôi.

Nên gọi thành một kẻ may mắn, hay vô cùng đen đủi khi nghe được tâm tư nỗi lòng của nàng? Hàng mi tôi có chút rung động, cảm tưởng như thành đê đang cố gắng trụ vững bến bờ đập mạnh.

Em đã là hoa có chủ, trái tim của thiếu nữ đã có nơi yên ổn tựa vào. Một người mà sẵn sàng đồng cam cộng khổ với em, sẵn sàng chịu ướt áo cùng em dưới mưa, còn tôi... có ô thì được gì? Có ô thì sao chứ? Chiếc ô che sẽ khiến em thay đổi ý định ư? Chỉ có kẻ sống trong mơ mộng hão huyền mới nghĩ tới điều đó...

"Cơ mà, cậu không định có người thương sao?"

Nàng thắc mắc là do thấy thương hại 'người bạn' suốt ngày kè kè dính lấy mình? Được người mình yêu thương hại, kẻ này nên bày ra vẻ mặt cảm kích gì đây?

"Ừm...chắc.. không."

"Heh? Tại sao chứ? Nếu cậu lo lắng thì hãy nhìn Kronii xem, cậu ấy thay đổi khác hẳn luôn." Được một lời, dường như có điều gì ngắt ngứ nên em tạm dừng lại, tầm nhìn hướng về phía trước, đôi mắt ẩn chứa đầy vẻ xa xăm. "Kro-chi là người tự luyến và chuyên đi cà khịa. Nhiều lần cậu ấy chọc tớ, tớ lại òa lên khóc. Nhớ lại thật xấu hổ, nhưng cậu ấy vẫn dỗ tớ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng hiểu sao tụi tớ lại thêm gần nhau hơn. Giờ thì nhìn công sức mà tớ bỏ ra xem, cậu ấy rất là lãng mạn và ngọt ngào luôn nha~"

[Ngoài lề một chút: Kiểu khi có người yêu thì mọi người muốn dùng biệt danh riêng để gọi nhau đúng không? Ở đây Mei gọi Kronii thành Kro-chi vì lý do như thế đó.]

Âm giọng của em luôn ngọt ngào như đường mật, luôn ấm áp như ngọn lửa bùng cháy thắp giữa vùng đông lạnh lẽo, nhất là khi bày tỏ tâm tình về người mình trao lấy trái tim.

"H..Ủa..Ch-Chờ đã... Fa-Fauna?"

Ngay lúc này đây, bao người sẽ phải tức giận cực độ về ý nghĩ quá điên rồ mà tôi đang hướng tới, thực muốn bị mất đi thính giác. Tôi không muốn chê bai gì em, nhưng lại ích kỷ và nhói đau làm sao khi thấy em chuyện trò về tình thơ mộng của mình.

"Tớ không có người thương... Bởi vì... t-tớ yêu cậu!"

"Eh? Ah...Hừm hừm, hiểu rồi. Tớ cũng yêu (quý) cậu."

Đôi tay thướt tha sột soạt luồn nhẹ vào từng làn tóc tôi. Em dịu dàng, từ từ vỗ về như vầng thái dương ấp ám. Em cũng không có ý định đẩy kẻ này ra, nên tôi cứ thế ôm chặt lấy. Vòng tay ra sau gáy cổ, siết thật chặt như để xác nhận sự tồn tại của em, rằng em đang ở đây, thật sự em đang ở đây.

"Ah, xin lỗi cậu. Nay tớ có hẹn với Kro-chi, nên mai gặp lại nha!"

Dứt lời, em buông tôi ra và liền chạy vội đi, thoáng thấy khuôn mặt hào hứng. Hơi thở ấm áp và mùi hương dịu nhẹ đến từ quần áo vẫn còn vương vấn sót lại trên cơ thể, rồi cũng theo bóng em mà bay đi cả.

Trái tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh chỉ vì câu nói nàng yêu tôi. Nàng có biết tôi vui sướng đến mức nào không? Tôi đã hào hứng đến mức nào? Khi mà xúc cảm đang dần dâng trào, tôi thật sự muốn khóc òa lên. Nhưng người ngăn cản giọt lệ của tôi cũng chính là nàng, vẫn luôn là nàng, khi chỉ yêu ở mức giữa bạn thân thiết, không hơn không kém.

Không được, không được, không được khóc!

Tầm nhìn dần trở nên nhạt nhòa, và trắng xóa. Tôi không thể thấy gì cả, cũng chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa. Dòng nước ấm nóng lăn dài từ hai mi xuống gò má, vị mặn mà như đang hòa lẫn với con tim đau nhói đến cùng cực. Phương hướng nhìn không vững, đầu óc như bị tra tấn bằng những chú chim gõ kiến, nó liên tục, liên tục đến nhức óc, muốn nổ tung lên. Thân xác dính vào cú va chạm mạnh đến tâm hồn mà mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực. Không phải vì cơn rét mà cả người đều run lẩy bẩy, mà là bị bóp nghẹn, nghẹn đến mức ngạt thở, sự sống tựa như gần đến hồi kết, cũng chỉ vì cái "tình yêu" với một người.

Sáng hôm sau, vẫn là vẻ mặt của thường ngày, vui vẻ và hòa đồng với các bạn học, cuộc sống bình thường vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên. Sẽ chẳng ai biết rằng tôi đã khóc cả, sẽ chẳng ai biết chỉ vì muốn giữ kín âm thanh khóc nấc lên mà tôi đã dùng cánh tay mình để trút giận, chẳng ai biết được tâm hồn của tôi đã đã đả kích đến mức nào, kể cả em đi chăng nữa.

🎉 Bạn đã đọc xong [Hololive] 𝑈𝑛𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒 🎉
[Hololive] 𝑈𝑛𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑣𝑒 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ