hai

137 19 12
                                        

"Em vừa tự tay giết chết bố mẹ rồi." Jungkook chậm rãi lên tiếng, như thể muốn từng câu từng chữ cậu nói khắc sâu vào tâm trí của Jimin. Cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt anh rồi từ từ, cậu ta lấy ra từ nơi túi quần chùm chìa khóa cũ kĩ. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"...!" Chùm chìa khóa bị Jungkook một tay vứt văng ra xa, đáp xuống sàn đá tạo ra thứ âm thanh chát chúa giữa màn đêm đen. Cậu muốn thể hiện rằng, cậu-người đang đứng trước mặt anh từ giờ đã không còn nhà, mà cậu cũng chả cần nó.

Jungkook bình thản, tĩnh như mặt hồ, chốc chốc lại ngắm nhìn con dao trên tay. Tội lỗi, bàn tay cậu, quần áo cậu, linh hồn cậu đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi tày trời. Những rắp tâm bẩn tưởi đã xâm chiếm lấy cơ thể, cậu đã đánh mất chính mình. Vậy mà...Jeon Jungkook cậu còn chẳng rơi một giọt nước mắt, khi mà chính tay cậu đã đâm chết bố mẹ mình.

Đoán xem cậu cảm thấy thế nào?

Lạy chúa! Cậu ta phá lên cười, một tràng cười hả hê, bỗng một cảm giác đắng chát trào lên cổ họng khiến Jungkook lập tức im bặt.

Liệu cậu ta có vấn đề về tâm thần không? Jimin chết đứng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh đang đứng trước một kẻ sát nhân điên rồ, tận mắt nhìn cậu ta tận hưởng cái xúc cảm kì lạ ghê gớm kia.

Nếu anh nói không, chắc chắn là nói dối. Nếu trả lời là có, cũng chỉ đúng nửa phần.
Jungkook muốn nói gì đó với anh, nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi. Lời muốn nói cứ tràn ngập, nghẹn ứ trong họng. Nhưng đêm nay còn dài, hẳn sẽ là một cơ hội tốt để tâm tình với anh, cớ gì mà phải vội chứ? Jungkook nghĩ thầm.

Jungkook nghiêng đầu, nhìn về phía đồng hồ trong nhà bị Jimin che khuất. Jimin bồn chồn lo sợ, rồi Jungkook rầu rĩ nhìn về phía anh, cất giọng đầy muộn phiền.

"Anh nhìn xem, đồng hồ điểm đúng bốn giờ sáng. Em nên đi đâu bây giờ?" Ngập ngừng đôi chút, khóe mắt Jungkook thấp thoáng nét tà mị khó hiểu.

"Jimin anh có vẻ tò mò về em lắm, chi bằng cho em ở lại đêm nay nhé? Em sẵn sàng để trả lời, mọi thứ." Nói xong, Jungkook liền lách người sang một bên rồi bước vào nhà Park Jimin, tự nhiên một cách lạ thường làm Jimin cau mày. Mặt mũi anh đen xì, không nói không rằng lập tức đóng cửa rồi quay lưng theo chân Jungkook vào nhà.

Bước vào phòng khách bằng đôi chân trần, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể Jeon Jungkook hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự ấm áp lạ thường. Ngoài trời hiện đang là âm 8 độ C, sao mà anh sống được nếu không có lò sưởi cơ chứ.

Jungkook có chút lạ lẫm vì chưa quen nổi với nhiệt độ trong phòng, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu nói lớn.

"À! Con dao này mang vào nhà anh thì bất lịch sự quá nhỉ?" rồi hướng mắt nhìn xuống con dao sắc lẹm mình cầm trên tay, thong thả tiến về phía chiếc bàn gỗ đối diện.

Cạch

Con dao yên vị trên mặt bàn, máu từ lưỡi dao đã khô tự lúc nào, vỡ vụn li ti lên chiếc khăn trải bàn màu trắng ngà. Liếc nhìn, anh chép miệng, thầm than trong đầu.

[kookmin] the cage-closed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ