"Hôn anh đi, Rinrin."
"Gì cơ?"
"Hôn anh đi. Hôn má anh trước khi đi ngủ, như hồi bé á.
Rindou ngước đôi mắt đầy khó hiểu nhìn anh trai. Anh ta đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?
"Anh bị khùng hả? Anh có phải là trẻ con nữa đâu?"
"Đi mà Rinrin, hôn xong anh mua pudding cho emmmm."
Vừa nói, Ran vừa cọ đầu vào ngực của Rindou, hệt như một con mèo lớn đang làm nũng vậy.
"T-thôi được rồi, mau dừng cái hành động đó lại đi!"
Ran liền ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với cậu, đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ hy vọng. Lâu rồi Rindou mới được ngắm nhìn gương mặt điển trai của Ran với khoảng cách gần đến vậy. Khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt mà ngày nào Rindou cũng được ngắm nhìn, bây giờ lại cuốn hút và đẹp lạ lùng. Cả đôi mắt kia nữa, thật sự rất đẹ-
"Mày đang làm cái gì thế Rinrin? Hôn nhanh lên coi, cho anh mày còn đi ngủ."
"Gì chứ..bình tĩnh xem nào.."
Đôi môi của Rindou chạm nhẹ gò má gầy gầy của anh trai mình. Nói đúng ra thì cũng không phải chạm, càng không phải là một nụ hôn. Đó chỉ là một cái phớt nhẹ, và nhanh đến mức Ran thậm chí còn chưa kịp cảm nhận bờ môi ngọt ngào của Rindou.
"Hôn rồi đó. Mai nhớ mua cho em pudding nha."
"Ủa? Chỉ có như vậy thôi á?"
"Chứ sao."
Ran vẫn chưa hết ngơ ngác. Anh còn chưa cảm thấy nó mà?
"Em tắt đèn đây, chúc anh ngủ ngon."
"Ể, khoan tắt đèn-"
"Hả? Không phải là anh muốn ngủ sớm sao?"
Ran lao thẳng đến chỗ Rindou đang nằm. Một tay đè nắm chặt hai cái cổ tay bé nhỏ của em trai, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Rồi anh ta từ từ cúi xuống sát mặt cậu. Rindou cảm thấy thứ hương thơm quen thuộc của anh trai đang bao vây lấy mình. Cậu nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận bờ môi mềm cùng hơi thở ấm áp của anh trai.Thấy Rindou không hề có ý định phản kháng, Ran càng thích thú. Anh ta hôn sâu hơn. Và bắt đầu đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào bên trong khoang miệng nhỏ bé của đứa em trai. Rindou mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy lưỡi của Ran đang đưa đẩy lưỡi của mình. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Cậu đã dần làm quen được với cảm giác này. Thật tuyệt. Ngọt ngào, và ẩm ướt. Rindou hoàn toàn bị cuốn vào đôi môi ngọt ngào nhưng đầy ma mị đó. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những hình ảnh của Ran.
Đã qua bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Có lẽ là mười phút. Cũng có thể là mười tiếng, hay mười năm gì đó. Rindou mất hết khái niệm về thời gian rồi. Nhưng cậu vẫn còn khái niệm về việc thở. Và bây giờ, Rindou không thể thở nổi nữa.
"B-Bỏ em ra..ưm..e-em không thở được.."
Ran tách ra khỏi người Rindou, trên đầu lưỡi vẫn còn dính một sợi chỉ bạc, bằng chứng cho việc hai con người kia đã hôn lâu đến mức nào.
"H-Haa.."
Vuốt ve khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín của em trai, rồi lại chuyển qua mân mê đôi môi mềm ấm mà mình vừa đặt lên đó nụ hôn, Ran không thể kìm được mà cúi xuống, thì thầm vào tai Rindou:
"Rinrin trông đáng yêu quá!"
"N-Nii-chan, em không có đáng yêu!"
Ran không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.
"..bây giờ đi ngủ nha?"
"Ừ, đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon, Rinrin."
"Anh cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanRin] First Kiss
Fanfiction[oneshot] Warning: OOC, boy love, không thích xin mời click back <3