Chương 3 : Bệnh Tương Tư

157 22 11
                                    

"- Cậu chủ vào ăn đi, tôi nấu xong rồi !" Tôi gọi vọng ra :

" - Tôi không biết chị nấu ăn ngon đến thế đấy, chị bao nhiêu tuổi vậy ?" Hắn vui vẻ hỏi :

"- Tôi năm nay 21 tuổi, còn cậu ?"

"- Tôi 19 tuổi, nhìn chị chắc đã có người yêu rồi nhỉ ?"

"Chưa có, cậu hỏi chuyện này làm gì ?"

" - Nếu chưa có người yêu thì làm người yêu tôi đi, tôi đảm bảo chị sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ."

"- Cậu cũng ế hay sao mà muốn tôi làm người yêu cậu ?"

"- Có chị là ế đấy, tôi là có giá chứ không phải ế !"

" - "Giá" của cậu chỉ xứng đáng xào thịt bò thôi, còn giờ thì ăn nhanh cho tôi còn dọn, tôi sắp hết giờ làm rồi !"

Tôi mặc kệ lời hắn đang tán tỉnh mình, vẫn theo chủ nghĩ "lý trí và cái đầu lạnh" liền đứng dậy thì bị hắn ghì chặt bàn tay lại, ép sát vào lưng ghế, cả hai mặt đối mặt, gần như tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn khá nóng, "chẳng lẽ hắn bệnh nên mê sản tán tỉnh mình ?" Tôi tự cho mình là thông minh, là bản thân đã đoán đúng. Quả thực hắn có bệnh, nhưng loại bệnh đang xâm chiếm tâm trí hắn mang tên "bệnh tương tư"

" - Tôi không hẹn hò vì tôi muốn thưởng thức
"hương vị độc thân"."

"- Cậu muốn vậy thì cứ thưởng thức đi, buông tôi ra !"

"- Nhưng bây giờ lại có một thứ khiến tôi muốn thưởng thức hơn cả !"

"- Chẳng lẽ... th.ứ cậu muốn l..là..." - Cô run giọng nói :

"- Chị thông minh thật đấy, khác hẳn những cô gái khác tôi từng gặp"

"- Mau buông tôi ra, cậu muốn chơi gái ra đường mà chơi, tôi không phải loại rẻ tiền đó !"

Ngược Đãi Em Là Điều Tôi MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ