#131-140

2.5K 215 36
                                    

131.

Santa: Hôm qua tôi thấy Nine tặng hoa cho Lưu Vũ, giá mà ông biết làm thế.

Mika: ...Ờ, tôi sẽ cố.

Hôm sau.

Mika: *tặng hoa cho Lưu Vũ*.

Lưu Vũ: ...Nhưng tại sao?

Mika: Anh cũng không hiểu, thề!

132.

Bá Viễn: Anh không tin được là em lại làm ra chuyện tày đình như thế!

Patrick: Em chưa thành niên! Lúc đó không có ai giám sát em cả.

Bá Viễn: Rõ ràng có Nine đi cùng em.

Patrick: Anh nghĩ có thêm anh ấy thì tốt hơn hay tệ hơn?

133.

Lâm Mặc: Làm ơn, Nguyên Nhi, sau tất cả những gì chúng mình đã trải qua cùng nhau, em không thể làm như thế được.

Trương Gia Nguyên: Em lấy làm tiếc, Momo.

Lâm Mặc: Xin em, đừng mà, làm ơn.

Trương Gia Nguyên: Đừng hận em, Momo.

Lâm Mặc: Chúng mình là huynh đệ.

Trương Gia Nguyên: Đã từng mà thôi...

Lâm Mặc: Khôngggggg!

Trương Gia Nguyên vứt ra lá Cộng Bốn: Uno.

134.

Mika: Mày nên tập chạy.

Châu Kha Vũ: Em không cần. Em chạy trốn trách nhiệm hàng ngày.

135.

Lâm Mặc: Đôi khi em thấy AK thật quyến rũ. Kiểu... thông minh là một loại quyến rũ, mọi người hiểu không? Anh ấy toàn dạy em những thứ hấp dẫn mà em không biết.

AK: Miệng và lỗ đeet của sứa là một!

Lâm Mặc: ...Coi như em chưa nói gì.

136.

Lưu Vũ: Em đã làm cái vòng tay tình bạn này cho anh.

AK: Nói thật thì anh không phải là kiểu người thích trang sức.

Lưu Vũ: Em xin lỗi, đưa lại cho em đi, anh không cần phải đeo đâu...

AK: Không! Cút ra. Anh sẽ đeo của nợ này vĩnh viễn!

137.

Rikimaru: Thánh thần ơi, hãy cho con sự kiên nhẫn.

Bá Viễn: Ý ông là "hãy cho con sức mạnh" phải không?

Rikimaru: Nếu thánh thần mà cho tôi sức mạnh, nửa cái nhóm này đã xanh cỏ rồi.

138.

Trương Gia Nguyên vật vã với đôi cao gót năm phân: Em thích giả nữ, nhưng kiểu giày này khó đi quá. Ai mà lại có thể...

Lưu Vũ catwalk lồng lộn trên đôi giày hai mươi phân: Đồ gà!

139.

Nine: Tại sao người ta cứ mua mấy cái bộ xương nhựa về trang trí Halloween nhỉ? Phá hoại môi trường quá.

Rikimaru: Công nhận, xương người thật rõ là dễ phân hủy hơn.

140.

Santa: Buổi hẹn hò này chán quá.

Rikimaru: Mình không hề hẹn hò.

Santa: Không phải à?

Rikimaru: Chứ em nghĩ sao?

Santa: Thế sao anh lại rủ em ra ngoài?

Rikimaru: Anh không hề rủ em ra ngoài. Anh bảo rằng anh sẽ đi siêu thị và em đòi đi theo. Anh đã cảnh báo là đi mua đồ chán lắm nhưng em nói "Anh không thể ra lệnh cho tôi được đâu!" rồi chui tọt vào ghế tài xế! 

INTO1's Incorrect QuotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ