Đẻ con cho ta

9.9K 194 7
                                    

Không nói không rằng, Mạch Tô đột ngột cầm mông đâm thẳng vào dương vật cứng ngắc phía dưới, dứt khoát mau lẹ, làm cơ thể Hoà Liên không kịp thích ứng liền bị xé ra một đoạn ngắn, màu máu tươi chẳng mấy chốc nhuộm đỏ chiếc đệm bông trắng muốt. Khoảng khắc bị đâm vào, Hoà Liên như nghẹt thở, mơ hồ cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều bị chèn ép sạch sẽ bên trong, cảm giác buồn nôn lại ập tới, đến khi nhận ra đã thấy bản thân nằm gục trên đệm với vũng dịch vàng mật trước mắt rồi.

Mạch Tô mang tâm trạng phấn khởi liền dựng Hoà Liên dậy, giữ cố định cho cậu ngồi yên trên hạ thể, rồi lại tiếp tục bạo lực động thân từ sau. Cậu thấy mình bị dựng lên, rồi ôm từ đằng sau, nhìn xuống dưới còn có thể thấy vật trụ đâm bên trong lộ rõ dưới lớp da bụng, nhấp nhô theo từng nhịp thúc.

Thời gian dài cứ thế trôi qua, côn thịt nóng bên trong ra vào gấp rút, âm thanh bộp bộp ái muội khi da thịt dính vào nhau, tiếng thở dốc không ngừng và cả tiếng tim đập thình thịch làm không gian đặc quánh một mùi nhục dục.

Bàn tay phía trước mơn trớn trên từng tấc cơ thể, vuốt ve da thịt non mịn, búng búng đầu ngực căng mẩy quyến rũ. Phía sau, môi liên tục áp vào tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, phủ lên da những nốt đỏ như cánh hoa hồng. Khoái cảm cháy bùng không dứt, làm tan chảy cả lí trí, hắn và cậu giờ đây lao vào như thiêu thân thấy lửa. Cả hai đều dần trở nên mơ hồ, hắn ôm chặt lấy cậu mà thúc từng đợt sâu vào hạ thể, cậu cũng thở dốc mà quấn chặt lấy hắn, cùng nhau làm tình điên dại.

Sung sướng như nước nhỏ từng giọt vào tách trà, từng chút từng chút một, đến khi mặt nước sóng sánh chực trào ra khỏi miệng chén.

Mạch Tô cũng dần thấm mệt, nhìn sang Hoà Liên trong lòng, sắp ngất đến nơi rồi. Nên kết thúc ở đây thôi.

Hắn ôm siết lấy cậu, rồi với tay tới chiếc kệ gần đó, lấy ra một viên đan. Vừa ôm cậu vừa hành sự,  hơi chật vật nhưng Mạch Tô đã xoay sở được. Hắn mang viên đan xuống dưới, kề sát cửa huyệt. Mở miệng gặm vào gáy đang đỏ bừng thấm mồ hôi của Hoà Liên, hắn nhanh chóng nhét viên đan vào thật sâu trong hậu huyệt. Bị vật thể lạ đột ngột nhét vào, cả cơ thể cậu căng cứng, bên trong cũng theo đó mà siết lại. Sự co rút của lỗ thịt cùng viên đan chèn ép lên dương vật làm hắn chau mày đau đớn, cắn mạnh một cái vào cổ để kìm lại tiếng gầm, làm vết răng rướm máu hằn lên, nổi bật trên chiếc gáy trắn ngần của cậu.

Mạch Tô cắn mạnh đến nỗi Hoà Liên vừa tiếp nhận viên đan lại phải giãy nãy nên vì đau, cậu hét lên những tiếng ú ớ không thành lời, giãy dụa cũng không thể thoát ra.

Hắn bắt đầu tăng tốc, dương vật cũng thô lỗ mà đâm vào mạnh bạo hơn. Hoà Liên run rẩy, nhịp độ nhanh quá, cậu sẽ chết mất! Cậu cố dùng cánh chi bị chặt cụt, vỗ vỗ vào hắn, mong hắn hiểu ý mà chậm lại, nhưng không chỉ không chậm lại mà Mạch Tô lại càng gấp rút hơn. Cậu chỉ còn biết bám chặt lấy hắn mà nức nở.

Lúc nước mắt đang trào dâng, Hoà Liên cảm thấy một dòng dịch nóng hổi bất ngờ bị ép vào, đốt cháy bên trong mình. Theo phản xạ, cậu oằn mình lại, co giật kịch liệt. Hạ thể tê dại không cảm nhận được gì, chỉ biết, bên trong có thứ gì đó đang trào ra.

Hắn nâng cậu lên cao, đặt trọn bộ dương vật cùng hai trái bóng nhỏ vào miệng, từ chỗ cậu còn thấy như hắn muốn đem cắn đứt chúng nuốt xuống bụng vậy. Nhưng tất nhiên là không, thay vì đó, Mạch Tô lại ngậm trong mồm, dùng lưỡi khuấy động bên trong. Thật sự miệng của hắn...ấm quá đi mất!

Bản năng sau cùng cũng chiến thắng, một tia lí trí cuối cùng cũng đã đứt. Cậu thả lỏng bản thân, để chất lỏng bên trong được xả ra ngoài, mà cụ thể chính là trong miệng hắn! Hắn để cậu ngang tầm mắt, để thấy thật rõ điều đang xảy ra: yết hầu dưới cổ hắn đang lên xuống, ánh nhìn xoáy sâu vào đáy mắt trước sự ngỡ ngàng của Hoà Liên, hắn thực sự đang tiêu hoá nước thải của cậu?!

Cậu ra bao nhiêu, hắn liền uống bấy nhiêu, không do dự mà nuốt xuống. Đến khi bên trong sạch nhẵn, hắn mới từ từ nhả ra. Từ một thanh niên tràn đầy sinh lực, nay dương vật cậu do bị vắt kiệt mà sun lại, mềm nhũn như một tiểu đồng tử. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội lấy cánh tay che lại. Hành động đáng yêu không khỏi làm Mạch Tô phì cười. Nhanh gọn lấy tay quẹt đi vệt nước trên môi, hắn lại với tay lấy từ kệ tủ ra một quả bóng thủy tinh nhỏ, trên đó còn nối với một chuỗi ngọc trong suốt. Quay lại ôm chầm Hoà Liên đè xuống đệm, Mạch Tô cuộn người, giữ cho người nằm im trong lòng. Xong xuôi, hắn từ từ rút vật trụ từ lỗ hậu ra. Cậu run rẩy mỗi khi  cự vật hắn cạ vào tường thành bên trong, đến khi côn thịt vừa tách khỏi cánh mông, chất dịch trắng đục cũng theo đó mà tuông ra ào ạt. Mạch Tô lập tức nhét viên bi thuỷ tinh vào bên trong, chặn dòng chảy tinh dịch thoát ra ngoài.

Hoà Liên giờ đã kiệt sức, mí mắt cũng đã trĩu nặng, sắp ngất rồi

"Thật sự cũng chỉ có ta thương em, yêu em đến thế này..."- trong cơn mê hồ, cậu nghe giọng hắn nói, còn thấy tay hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cho cậu dễ ngủ -"...viên đan khi nãy...là sinh tử đan"

Sinh tử đan....?

"Dùng sinh tử đan sẽ có thể biến em hoàn toàn trở thành người của ta..."-hắn ôn tồn nói tiếp-"...sinh con cho ta, chỉ có thể là em thôi"

Sinh con? Hắn đang nói cái gì vậy?

"Bụng này sẽ mang hài nhi của chúng ta, em sẽ là mẫu thân của nó đấy..."-âu yếm đặt một nụ hôn lên trán, hắn đưa tay xoa bụng cậu-"...phải bồi dưỡng cho thật tốt. Từ nay về sau sẽ không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây..."

Đẻ con cho hắn? Nam nhân ư?! Cái gì mà làm mẫu thân chứ? Hắn đang vớ vẩn gì vậy?

Nhưng trước khi Hoà Liên kịp phát lên tiếng nào, cơn buồn ngủ đã ập tới, kéo mí mắt cậu xuống, rồi đưa người vào một giấc ngủ sâu, nghỉ ngơi một lát, trước khi đối diện với tương lai sắp tới...
---------------------------
Truyện tớ chưa có tới 500 người đọc đã bị reup rồi(´ . .̫ . ')

Chiếc đoản này được viết hồi 2020 rồi, hiện tại tớ đang suy nghĩ về việc tiếp tục p2, nên tạm thời hiatus nhé

[ĐOẢN][CAO H][THÔ TỤC] Tiểu binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ