O N E

78 11 3
                                    

Tôi là Senya Freya, một học sinh cấp ba tại một trường tư thục có tiếng của vùng

Đáng thương thay tôi là trẻ mồ côi, vì vậy rất nghèo. Gia tài cùng lắm là chiếc cặp cũ rích và đống sách được trợ cấp

Nhưng tôi học rất giỏi, vậy mới cứu vớt được cuộc đời đen nhẹm của tôi

Nói thẳng ra là cái đồ mọt sách ít nói, tính nết khá nhút nhát nhưng học lực lại ổn áp

Vì vậy tôi chẳng có một mống bạn nào, điều đó khiến một học sinh mới mười bảy tuổi đầu không vững tinh thần rơi vào trầm cảm

Sự bi quan của cảm xúc khiến tôi thấy cuộc sống buồn tẻ vô cùng, như đã hiểu cuộc đời nhạt nhẽo này

Tôi đã gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, nơi có thể làm mát con tim khô quoằn

Bảng tin tuần ngày __/____/_____

"Cậu bé 17 tuổi tại trường cấp ba ××× đã nhảy sông tự vẫn, theo thông tin em tên là S một cậu học sinh ngoan lại học giỏi nhưng đáng thương thay, tương lai của em đã bị vùi dập bởi em chọn cách khác để đối đầu với cuộc sống. Xin chia buồn cùng bạn bè và người thân!"

__________________


Tôi lần nữa mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng luồng qua không khí ôm ấp lấy tôi, ra là bệnh viện

Ngước nhìn ra cửa sổ, cảnh vật xung quanh lạ lẫm hẳn

Tôi nhận ra một điều lạ, sao tôi có thể ở đây được? Sẽ chẳng ai vung tiền cho một kẻ tự tử, còn nếu là người dân cứu thì viện phí tôi sao có thể trả nổi

Cảm thấy nhân sinh bất lực, tôi lại vô thức tiến đến bên cửa sổ với suy nghĩ không chết được lần trước là do xui rủi nhưng lần này mà cũng không chết được thì là do nhân sinh

Nghĩ xong liền làm, đôi chân trần của tôi đã đặt lên chiếc ghê sofa nhằm leo lên cửa sổ, vừa tiến lên thì cửa phòng bật mở ra

Người phụ nữ sau khi thấy cảnh này thì hốt hoảng vô cùng, giọng nói run rẩy, bản thân loạn xạ vung cử chỉ

"Izuku con ngoan, đừng dại dột con ơi. Mẹ xin con...làm ơn xuống đi....là lỗi tại mẹ, tại mẹ nên tương lai con mới thế này....là tại mẹ"

Bác ấy có mái tóc xanh rêu, khuôn người mũm mĩm nhìn rất phúc hậu. Bác ấy nhìn tôi và....tự đổ lỗi cho mình?

Cảm thấy lần tự tử này lại bất thành, tôi đành bước xuống. Suy xét tình hình tôi lại nhận ra có chút không phải, bác ấy gọi tôi là con ư?

Tôi cũng chẳng phải Izuku gì đó.....

"Bác là ai thế? Chúng ta có quen nhau sao...."

Người phụ nữ ấy nghệt mặt ra, lắp bắp nhìn tôi với giọng run rẩy hỏi

"Izuku con...con không nhớ ra mẹ sao...đầu con đau ở đâu hả? Mẹ gọi bác sĩ nhé"

Không kịp ngăn cản, tôi cũng chỉ đành để im cho bác sĩ khám lại. Nhìn mặt bác sĩ thì có lẽ ông ấy cũng đã tìm ra được kết luận rồi

"Cháu bé quá sốc và việc gặp chấn thương nặng nên đã mất trí nhớ....việc nhớ lại chỉ có thể là 10%.....người nhà hãy động viên cháu để vượt qua khoảng thời gian này"

Tôi ngơ ngơ nhìn hai người lớn nói chuyện, tôi là vẫn nhớ mọi thứ mà....nào có mất trí nhớ gì

"Được rồi.....chuyện xưa không nhớ thì có thể nhắc. Ta là mẹ con, con tên là Midoriya Izuku, năm nay con mười bốn tuổi con trai à"

Khoan, dừng khoảng chừng là ba năm

Tôi chỉ kịp chạy vội vào nhà vệ sinh, trước gương là cậu trai với mái tóc xanh rêu và khuôn mặt trắng nõn

Nhìn cũng chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi đầu, non choẹt

Không phải....đây không phải tôi.....tôi của trước là cậu trai với mái tóc đen và khuôn mặt không mấy nổi bật

Đây rốt cuộc là ai? Mải miết suy nghĩ cũng chẳng đến đâu, bụng cồn cào kêu than đói lắm

Tôi nghĩ gì đó, buộc miệng nói ra

"Mẹ....con đói"

"A...a....mẹ định làm Katsudon cho con nhưng mới tỉnh dậy, không nên ăn đồ dầu mỡ. Nên con ăn cháo nhé, về nhà mẹ sẽ làm Katsudon cho con"

"Dạ...."

Tôi có chút chưa quen, trước là trẻ mồ côi, sống đã lâu cũng chẳng gọi ai tiếng mẹ bao giờ. Giờ được gọi thỏa thích lại cảm thấy thật ngượng ngùng

Con người vẫn luôn là thứ khó hiểu nhỉ?

________________________


Khoảng một tuần sau, tôi được ra viện. Có thể về ngôi nhà 'của tôi'

Theo như mẹ nói, tôi có một người bạn tên Bakugo Katsuki. Một cậu bạn khá cục súc với mái tóc vàng như màu nắng và con mắt đỏ như màu rượu

Cậu ta và tôi chơi với nhau từ khi còn bé tẹo đến bây giờ

Tôi đã về đến căn nhà mà từ nay về sau tôi sẽ ở đây. Một ngôi nhà như bao gia đình khác, thật ấm áp

Dù không cao sang giàu có nhưng đây cũng là thứ mà lúc trước tôi ao ước đã lâu

Người ta hay bảo, thứ mà mình không quan tâm lại là điều mà bao người ao ước

⭐nàooo

[Đn Bnha] Xuyên vào!Tôi thành MidoriyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ