Sáng nay, mẹ đã kể tôi nghe về 'tôi' cũng như là trước đây
Nghe có vẻ mơ hồ nhưng sự thật là vậy, xã hội tôi sống là một xã hội anh hùng
Mọi người có thể sử dụng nhiều sức mạnh nhiệm màu với cách gọi là Kosei
Tôi có chút hào hứng, phải rồi, trước đây tôi chẳng có thứ gì là nổi bật cả. Tôi ao ước ở đây tôi có thể sử dụng thứ gì đó mạnh mẽ, sẽ giúp tôi trong tương lai xa gần
Tôi hỏi bà ấy
"Thế kosei của con là gì ạ"
Ánh mắt xanh cùng đôi mắt biết cười, điều đó luôn khiến bà Midoriya đau lòng. Năm izuku nhà bà bốn tuổi, nó cũng thế này, ánh mắt nó long lanh cùng một niềm tin mạnh mẽ
Vậy mà sau khi nó biết mình vô năng, phần tự tin ấy chỉ vỏn vẹn cho bà thấy khi cần
Đáng thương cho đứa con tội nghiệp của bà, nó còn bé như thế, một cú sốc phải chịu hai lần chỉ vì cùng một nguyên do
Còn gì đau hơn?
"Izuku à....mẹ...mẹ xin lỗi....là tại mẹ nên con mới thế này"
Bà Midoriya òa khóc, bà cảm thấy tất cả lỗi lầm này đều là tại bà hết, nếu không vì bà thì bây giờ Izuku cũng đã như bao đứa trẻ khác
"Chuyện....chuyện gì vậy ạ, đừng làm con hoảng"
Dù Izuku đã quên hết nhưng sự dịu dàng vẫn như vậy nhưng liệu có còn chấp nhận được bản thân vô năng không? Con trai bà đã có ý định tử tử, chắc hẳn nó đã đau đớn lắm mới tới con đường này
"Con....con là vô năng Izuku à....mẹ xin lỗi"
Tôi có chút thất vọng nhưng cũng không mấy lạ lẫm mấy, trước kia tôi cũng chẳng có gì
"Không sao, con ổn mà"
Nói thế chứ hụt hẫng lắm, ra là tôi vẫn luôn là kẻ thiếu thốn đủ điều
Tôi đã đi dạo trên con phố mà 'tôi' đã đi rất nhiều lần, cảm giác khi đi vẫn nhớ mang máng, kí ức vẫn đọng lại ít nhiều
Ví như đi thẳng một đoạn ngắn liền tới một khu bãi đất trống, nơi đây 'tôi' đã rất hay đến sau giờ học
Đến đây, tôi ngồi lên chiếc xích đu đôi còn xót lại ở bãi đất này, tiếng kêu cót két như đậm âm cho tiếng gió rít nhẹ qua tai
"Mày làm gì ở đây thế Deku?"
Tôi giật mình quay lại, là cậu bạn có mái tóc vàng nắng với con ngươi đỏ như rượu. Nhìn rất thân thuộc nhưng tôi lại không nhớ rõ cậu ta là ai
"Deku? Cậu lộn không thế, tớ là Midoriya Izuku mà"
Tôi ngây thơ gãi đầu nói với cậu bạn, cậu ta cư nhiên lại gọi Deku gì đó. Mẹ tôi hình như cũng không có gọi vậy, chắc nhầm lẫn với người khác thôi
Cậu bạn kia nghe thế liền cau mày lại, giọng nói tức giận gào lên
"Sau lần đó mày liền bị gì đấy, nghỉ học ở trường suốt ba tuần rồi giờ còn giở giọng không biết tao là ai, thằng khốn"
Cậu ta giơ nắm đầm rồi dộng mạnh vào đầu tôi cảnh cáo
Cơn đau nhức não kéo đến, cùng với cảm xúc khó hiểu dâng lên. Sâu trong tâm can tổn thương vô cùng, gương mặt sớm đã mếu máo
Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên, ghì chặt rồi nhăn mặt quát tháo
"Mày giả vờ cái gì hả thằng vô năng này"
"Hức....hức....tớ...không có biết cậu thật mà....hức...xin lỗi mà....xin lỗi"
Đến lúc này như hiểu ra sự việc không chỉ đơn giản là giả bộ vì cậu ta biết Deku vốn nhút nhát, sẽ không đùa dai
Chỉ có thể là cậu ta không biết thật
"Chó chết! Tao là Bakugo Katsuki mà mày hay luôn miệng gọi Kacchan ấy thằng ngu"
"Hức....hữ...Ka...Kacchan tớ sẽ nhớ mà.....tớ xin lỗi Kacchan mà"
Bakugo thả áo tôi ra, lườm húyt rồi bỏ đi một mạch. Khiến kẻ bị làm cho đau là tôi đây cũng hết tâm trạng ấm ức
Chẳng hiểu chuyện gì, cũng muốn hỏi nhưng cái cậu Kacchan gì đó trông dữ quá
Một luồng kí ức ngắn vụt qua, là lúc mà 'tôi' của năm ba tuổi gặp Bakugo Katsuki và từ đó luôn miệng gọi cậu ta với cái tên là Kacchan
________________
Sáng nay, khi tôi tỉnh dậy. Cơ thể mệt mỏi và uể oải vô cùngPhải! Tôi mơ về kí ức của 'tôi' lúc trước
Một Midoriya nhút nhát, yếu đuối vô cùng. Từ sau khi 'tôi' nhận ra mình là vô năng, thông tin đó được cả bạn rêu rao khắp trường
Khiến 'tôi' tủi thân vô cùng, nhìn đám bạn bằng tuổi có thể thỏa thích sử dụng sức mạnh của mình mà 'tôi' ham lắm
Duy nhất chỉ có Kacchan làm bạn, dù cậu ấy đáng ghét, cậu ấy bạo lực nhưng chỉ có cậu ấy là quan tâm đến tôi
Vậy nên....tôi quý cậu ấy vô cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Bnha] Xuyên vào!Tôi thành Midoriya
FanfictionTôi không biết nữa.....tôi là Senya à không....là Midoriya