[Tầm Mẫn|Châu Mẫn] Tâm ngứa khó nhịn

2.2K 67 15
                                    


Chuyển ngữ chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không re-up

https://archiveofourown.org/works/33634144

Summary:   Cảnh báo: song tính, 3P, thô tục, liếm phê, khẩu giao,

Lục Vi Tầm vừa mới tiến vào cửa liền thấy trong nhà mình là một đống hỗn độn rơi vãi đầy trên mặt đất.

Trương Mẫn này, đã hai ngày rồi, một người có nhà không về thì cũng không nên ở nhà hắn cọ cơm đi, nói cái gì mà vì trốn người nhà, thuần túy chắc chắn là nói xạo.

Lục Vi Tầm lười vạch trần anh, để anh chiếm gian khách phòng lớn nhất, còn thay anh đem quần áo cất vào tủ một cách hoàn hảo.

Nhưng tùy tiện dẫn người về nhà, còn không báo trước với chủ nhân căn nhà một tiếng, thật sự là có chút quá phận.

Lục Vi Tầm một bên cở cà vạt một bên hướng khách phòng mà đi tới, một đường trải đầy quần áo, ngoài của còn có một cái quần lót, thoạt nhìn hẳn là của Trương Mẫn

"Mẹ nó." Lục Vi Tầm trừng mắt nhìn, chân đem cái quần lót kia nhấc lên, nhịn không được mà mắng một câu thô tục.

Hắn đi đến trước của phòng liền dừng bước, chợt nghe được tiếng hét chói tai không hề áp chế của Trương Mẫn truyền qua cánh cửa vốn có hiệu quả cách âm không tệ lắm.

Lục Vi Tầm cầm trên tay quần lót của Trương Mẫn, tay nắm thành quyền, lộ vẻ cứng ngắc đứng ở cửa, đáng xấu hổ thay hắn như vậy mà liền cứng rồi.

"A---" Tiếng thét chói tai của Trương Mẫn như có ma lực câu dẫn, ngàn xoay trăm chuyển mà ôm lấy tâm của Lục Vi Tầm.

Cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem cái quần lót kia nhét vào lại túi quần, xoay người trở về phòng của mình.

Chờ buổi tối hắn thay bộ quần áo ở nhà đi ra, đống quần áo lộn xộn dưới sàn đã không còn thấy nữa, còn Trương Mẫn thì đang dựa vào sofa mà ăn nho.

Lục Vi Tầm không để ý đến anh, đi qua rót nước uống. Nhưng thật ra Trương Mẫn lúc thấy hắn ở nhà liền hoảng sợ tột độ, nho đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

" Sao anh lại có ở nhà!?"

Lục Vi Tầm đặt ly nước sang bên cạnh, một bên nhìn anh cười cười nói: "Đây là nhà của tôi, tôi tan làm không thể trở về nhà mình sao?"

Lỗ tai Trương Mẫn đã trở thành màu đỏ từ bao giờ, xoay người lại tiếp tục ăn nho, sau đó đột nhiên nhớ đến cái gì, đứng dậy chạy đến gần Lục Vi Tầm, có chút do dự: "Cái kia...Anh, anh có thấy quần lót của tôi không?"

Lục Vi Tầm uống một ngụm nước, cong lên khóe miệng cười cười: "Tôi làm sao biết được."

"A ra vậy...Ha ha, không có gì..." Trương Mẫn sờ sờ chóp mũi, xoay người trở về sofa tiếp tục ăn nho của mình.

Lục Vi Tầm híp mắt mà nhìn vết răng vẫn còn trên gáy anh, mài mài răng nanh, cười lạnh.

Mà tiểu Trương tổng đến giờ phút này vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

[Tuấn Triết] Tổng hợp cao H JZ48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ