【 tuấn triết / thâm bình 】hoàng cảnh quan, thả lỏng

1.4K 71 1
                                    

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

https://archiveofourown.org/works/33741973

Editor Triều Annh

Beta: Thanh Thảo

Chú ý: Thâm Bình, song tính, bắn nước tiểu

Notes: cố vấn tâm lý, làm thế nào mà cuối cùng lại cố vấn đến trên giường.

______________________________________________________________________________

Đây là lần thứ 8 Hoàng Vệ Bình bước vào phòng khám tâm lý này. Nó tọa lạc tại khu nội thành cũ của thành phố S, người ở rất thưa thớt, trình độ phát triển khá lạc hậu.

Tuy vậy, các tòa nhà dưới những tán trúc này lại không mang vẻ gì là cũ kỹ. Cửa sổ thủy tinh được làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Tường ngoài được sơn một màu vàng nhạt, những dây thường xuân xanh biếc sạch sẽ đeo bám lên trên, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy đủ hương sắc.

Hoàng Vệ Bình phán đoán chủ nhân của nó của nó ít nhiều cũng có chút triệu chứng cường bách*.

*Loạn thần kinh cường bách (Compulsion Neurosis): Là một loại bệnh về thần kinh, gần giống với chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD).

Cốc cốc cốc!

Lâm Thâm chậm rì rì mà dạo bước tiến đến mở cửa.

Lần này cũng là lần thứ 8 Hoàng Vệ Bình gặp Lâm Thâm, nhưng vẫn không thể kiềm chế cổ họng khản nóng, phía dưới hoa huyệt cũng không thành thật mà căng thẳng theo.

Đúng vậy! Hoàng Vệ Bình mỗi lần gặp nam nhân tên Lâm Thâm này – bác sĩ trị liệu tâm lý của anh, liền không cách nào tránh khỏi mà nảy sinh phản ứng sinh lý. Nam căn phía trước liền nổi lên phản ứng, ẩn sau lớp vải mỏng nhẹ mà rỉ ra đôi chút mật hoa. Anh bên ngoài chính là một cảnh sát nhân dân chính trực từ đầu đến chân, gặp phải sự việc như này, nháy mắt liền mất hết thể diện, trong đầu bây giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong, da mặt cũng theo đó chuyển sang phiếm hồng, lan rộng đến tận tai.

Lãnh đạo phân phó anh mau chóng trị liệu, sớm ngày trở lại đội, anh cũng không muốn chần chừ, chỉ có thể đến đây thử vận may.

Đỉnh thật! Gần đây anh liền phát hiện, mình vậy mà lại có vận đào hoa.

Muốn trốn cũng không cách nào trốn được.

Lâm Thâm hôm nay mặc sơmi trắng cùng quần tây trang xanh sẫm, hàng cúc áo không ít không nhiều mà thoát đi hai nút, lộ ra da thịt trắng nõn. Bởi vì đã gặp qua Hoàng Vệ Bình vài lần, nên cũng thoải mái hơn đôi chút, không cần đeo cà vạt giống như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Hoàng Vệ Bình còn có một chút thất vọng, đầu óc không biết vì sao liên tưởng đến mình bị cà vạt trói tay, tại nơi bị ma sát mà xuất hiện các vệt hằn đỏ, giọng nói ôn nhu hỏi anh có đau hay không...

"Hoàng cảnh quan, ngồi đi."

Hoàng Vệ Bình triệt để đỏ mặt, kéo kéo vạt áo của mình, chỉ mới lén lút thăm dò mà cái thứ kia đã hơi ngẩng đầu rồi. May mắn là anh có kinh nghiệm nên đã mặc một cái áo thun rộng thùng thình dài qua mông, có khả năng che giấu tốt.

[Tuấn Triết] Tổng hợp cao H JZ48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ