Chương 22: Eun Seok hoảng sợ

215 19 1
                                    

Ji Ah bị động không kịp trở tay, cơ thể nhỏ nhắn sao địch nổi sức của con chó to lớn. Otto nhảy xổ đè ngã Ji Ah xuống dưới đất, cô hét lên một tiếng vang rồi đưa tay lúi húi che mặt, khuôn mặt sợ cắt không còn hột máu. Ánh mắt mới nhìn thấy hàm răng nhá to của nó, ngay tức khắc nhắm lại không dám nhìn thẳng đối mặt chuyện gì sẽ tới. Những tưởng sẽ bại hoại dưới hàm răng của con chó, ai ngờ nó nhe nhe hàm răng rồi lại ngậm hàm lại, ngước lên trời sủa sủa mấy tiếng. Tấm thân ục ịch của con chó nằm đè lên cô khiến Ji Ah thở cũng khó khăn, cô dần dần bỏ tay ra khỏi mặt, Otto lao tới liếm láp khắp khuôn mặt nhỏ của cô. Nhận thấy không còn quá nguy hiểm, cô nhăn nhó:

- Mau đi ra...mày nặng quá!

Con chó ngoan ngoãn nghe theo, nó ngồi sang bên cạnh Ji Ah, cô ngồi dậy thở hổn hển, thức ắn khô trong túi áo rơi ra, con chó nhìn thấy liền lúi húi ăn. Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, thở phào một cái, trách cứ:

- Sao mày dồ lên vậy chứ? Mà cửa chuồng...sao lại mở nhỉ?

Otto như muốn đáp lại, miệng nhai thức ăn khô xong vẫn ngửng lên sủa vài tiếng, ánh mắt nó to tròn nhìn cô, không phải dáng vẻ hằm hè như ban nãy. Con chó tham ăn quá, mới đó đã ăn hết hai bên túi thức ăn khô, xong xuôi nó nằm lăn vào lòng Ji Ah, liên tục cựa đầu làm nũng. Ji Ah rụt rè đưa tay xoa vào phần bụng, lớp lông cũng đến mềm, chắc được giữ và chăm sóc cẩn thận nên con chó rất sạch sẽ. Lông sạch mịn, không bị mùi hôi của động vật, chuồng của Otto cũng luôn được dọn dạch mỗi sáng và tối. Những lúc nhìn nó trong chuồng những tưởng vì quá hung dữ nên mới cần nhốt cẩn thận, đến khi thả ra thì Ji Ah không thấy vậy, nó chỉ như một con vật to lớn bề ngoài, còn bên trong như đứa trẻ muốn làm nũng hay được chơi đùa. Một phần là Ji Ah cũng hay tới cho ăn nên nó mới quen thân như vậy.

Ngồi một lúc rồi Ji Ah mới sực nhớ ra mình đã quên lối ra, cô giật mình đứng dậy, nhìn chung quanh rồi nói:

- Chết rồi, chết rồi...Huhu, đường về lối nào đây?

Otto hiểu ý liền gặm vào vạt áo cô lôi đi, cô rối rắm thế mà cũng chạy theo, con chó chạy trước, cô theo sau, cứ chạy mãi qua các lối rồi cũng mệt chứ, sức nó khoẻ khắn chạy lông luổn, còn cô theo sau lại phải gắng sức đuổi kịp, sau cùng Ji Ah thở dài, nói:

- Từ từ, chậm lại Otto...mệt quá!

Con chó quẫy quẫy cái đuôi rồi đi lại cạnh Ji Ah, chiếc lưỡi nó lại thè lè ra liếm láp vào bên má Ji Ah, cô cười nhẹ rồi mắng đùa:

- Nào, dừng lại...chúng ta đi tiếp thôi!

Lần này con chó đi bên cạnh, bốn chân nó thong thả rồi cuối cùng cả hai cũng ra khỏi vườn, tới được khu đất sau nhà bếp, nơi đây có thảm cỏ xanh rì nên cả hai lại ra đây nằm nghỉ. Ji Ah bới ra đâu một cành cây nhỏ rồi bắt đầu ném đi cho Otto chạy nhặt, cả hai cứ nô đùa mãi, cô cười tươi khen ngợi:

- Otto tốt lắm...đúng rồi mang lại đây, haha!

Eun Seok và Hong Seo đi trên hành lang, Hong Seo đưa báo cáo kinh doanh cho nam nhân xem xét, hắn trầm mặc cầm trên tay, ánh mắt dán vào đọc kĩ. Bỗng Hong Seo nhìn ra khung cửa kính xuống khu đất, thấy Ji Ah và con Otto liền giật mình, quay ra hỏi:

- Ngài Park, ngài cho phép thả Otto ư?

Hắn vẫn nhìn vào xấp tài liệu, nhàn nhạt đáp:

- Không.

Hong Seo liền thắc mắc:

- Vậy..tại sao nó lại đang nô đùa với cô chủ?

Nghe đến Ji Ah hắn mới chú ý nhìn Hong Seo, sau cùng đi ra nhìn xuống dưới, Ji Ah lại đang cười đùa cùng con chó to lớn đó. Trông cô nhỏ nhắn gầy gò bao nhiêu thì con chó to, lớp lông thịt đều dày và chắc, nó đứng phải ngang hông cô rồi.

Eun Seok căng thẳng, hắn mau vứt tập tài liệu sang cho Hong Seo rồi một mạch xuống vườn. Tới nơi thì thấy con chó nhảy xổ lên khiến Ji Ah chới với ngã xuống thảm cỏ, cả hai lại nô đùa tinh nghịch nhưng không khiến Eun Seok yên tâm chút nào. Hắn chạy lại hét lớn gọi tên cô:

-Ji Ah! Ji Ah!

Hắn chạy tới một mạch kéo cô ra khỏi con chó, bế thốc trong lòng, động tác nhanh gọn dứt khoát khiến Ji Ah giật mình mà con chó cũng lớ ngớ. Thấy chủ nhân ra, Otto vui mừng nhảy quýnh lên bấu víu vào bên eo hắn, Ji Ah trong lòng lại cúi ra trêu đùa. Eun Seok thẳng thừng kéo cô lại, gằn:

- Ai cho phép em lại gần Otto? Em có biết Otto là giống chó dữ không? Hả? Lại còn để nó nhảy xồ lên nữa? Tôi đã bảo người làm trông chừng và cấm tiệt em đi lại linh tinh trong khu rừng, vậy sao em biết mà vẫn chống lại? Rồi em có chuyện gì trong đó, đến đường đi lại còn không nhớ thì lúc đó tôi phải thế nào đây hả Ji Ah?

Park Eun Seok nói gằn lên, tràn đầy sự tức giận nhưng là tức vì lo lắng đến căng thẳng. Nếu chẳng may cô bị Otto cắn hay tấn công, hắn phải làm sao? Giọng hắn cuồng nộ vô cùng, khuôn mặt cũng cau có nhìn cô, lời trách cứ xả ra một tràng rồi vang cả khắp chung quanh đều nghe thấy, con chó Otto mới còn bắng nhắng liền cụp mình ngồi im, đuôi thụt vào lấm lét. Hong Seo đi từ sau cũng dừng lại, đứng im chờ đợi động thái tiếp theo.

Muốn thu nhỏ em lại bỏ vào túi[ Chuyển Ver] Park Eun Seok×Lee Ji AhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ