01. Có lẽ em không biết 2 năm đó có người rất thích rất thích em.

267 27 2
                                    

Warning: OOC - tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT, KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THẬT. Những gì trong fic hãy để nó dừng lại ở fic. Xin cảm ơn!!!


Lưu Chương mất rồi.

Vào một ngày mưa trắng xoá, Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của Lâm Mặc, giọng cậu run rẩy hệt như một nhành cây đung đưa trong gió, kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn. Phải mất vài phút, Lâm Mặc mới nói được một câu hoàn chỉnh "Kha Vũ...Eigei...anh ấy...anh ấy mất rồi...Kha Vũ, trên đời này sẽ không còn Lưu Chương nữa..."

Châu Kha Vũ cảm thấy dường như mình đã rơi vào hầm băng. Cơn buốt lạnh chạy từ chân lên đến đỉnh đầu làm cho tế bào não của cậu tê liệt. Cậu không thể nghĩ được gì cả cho đến khi đầu dây bên kia thay thế bằng giọng bình tĩnh hơn của Oscar "Kha Vũ, tang lễ sẽ được cử hành vào tối nay, địa chỉ anh sẽ nhắn cho em."

Châu Kha Vũ không biết bằng cách nào mà bản thân mình đến được nơi cử hành tang lễ. Khi cậu vừa đến, Lâm Mặc đã không kìm được mà gục đầu lên vai cậu oà khóc nức nở. Cũng phải thôi, Lâm Mặc thân với Lưu Chương nhất trong nhóm kia mà.

Trương Gia Nguyên bước đến đỡ lấy Lâm Mặc để cho cậu vào trong. Các thành viên của INTO1, Oscar, Tăng Hàm Giang, Vu Dương đều đã ở đây, những người anh em thân thiết của Lưu Chương trong Underground có mặt đầy đủ, trên mặt mỗi người đều không giấu được nước mắt. Riki bước đến bên cậu, đôi mắt anh vốn rất sáng, rất đẹp nhưng giờ đây nó chứa đầy những đau khổ và bất lực. Anh vỗ vỗ vai cậu, đoạn đưa cho cậu một nén nhang.

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười tươi tắn trong bức hình, nó hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh.

Trên sân khấu đầu tiên của Chuang 2021, chính nụ cười ấy đã cướp đi trái tim của chàng trai 19 tuổi đời. Châu Kha Vũ luôn thích anh cười nhưng giờ đây nụ cười kia trong thật chướng mắt, cậu chỉ muốn giựt phăng cái tấm hình kia mà quăng đi.

Oscar hốt hoảng nhìn di ảnh bị vứt xuống sàn một cách tàn nhẫn, không nhịn được tung một cái tát vào má của chàng trai cao 1m9 kia "Châu Kha Vũ, em điên rồi sao?"

"Em không điên, người điên là các người, sao lại đặt ảnh anh ấy như thế? Còn cả những bông hoa hồng trắng kia nữa, chúng thật đáng ghét. Vứt đi, vứt hết đi!"

Cậu điên cuồng quét hết những bông hồng trên nắp quan tài, đôi tay chạm vào những ngọn đèn cầy trắng bỏng rát nhưng kỳ lạ là cậu lại không cảm thấy đau "Sao lại trưng những thứ này ở đây chứ, thật xui xẻo, Lưu Chương không thích đâu."

Đám tang loạn thành một đoàn, Santa và Tăng Hàm Giang phải hợp sức lại mới có thể kéo cái dáng cao gầy kia ra khỏi quan tài, trước khi Oscar nổi điên lên đấm cho thêm vài cú.

Châu Kha Vũ ngồi bệt trên nền đất, mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào những người đang bận rộn dọn dẹp lại đống hổ lốn do cậu gây ra. Bá Viễn ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ "Kha Vũ, nếu không chịu nổi thì khóc đi em, đừng tự hành hạ mình như thế."

[Kha Chương] 2 YEARS LATERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ