Lost love is sweeter when it's finally found

571 64 14
                                    

Tôi giật mình tỉnh giấc, không biết là do mồ hôi hay do thật sự đã khóc mà trên mặt lúc này đã ướt đẫm. Tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch làm tôi càng khó phân biệt được những chuyện lúc nãy là một giấc mơ hay là tôi thực sự đã hiện diện ở nơi đó.

Thế nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ tôi tự tạo dưng nên mà thôi, bởi vì đứa chuyên sử như tôi biết rõ các đời vua họ Jung không có ai tên là Yoon Oh cả mà chỉ có vị tên thật là Jung Jaehyun, cũng là tên hiện tại của tôi. Ba mẹ tôi bảo họ rất thích vị vua ấy nên đặt tên cho tôi giống như ngài với hy vọng cuộc đời của tôi có thể hưởng chút khí chất hoàng tộc. Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ là một thằng không xu dính túi.

"Ê Jaehyun, sắp trễ đến nơi rồi, mau cái chân lên." - Đổng Tư Thành đạp cánh cửa phòng cũ kĩ của tôi ra, ồn ào đánh thức một hồi mới nhận ra là tôi trông chẳng khác gì một thằng dở hơi cám lợn ất ơ ở ngoài đường vậy - "Sao thế? Thất tình à?"

"Chắc thế." - Thì tôi thất tình ở trong cái giấc mơ tràn ngập máu chó ban nãy thật còn gì.

"Vãi, ai cho mày nói điêu thế hở. Tiền ăn còn không có thì ai mà thèm yêu mày." - Sau vài giây bất ngờ thì nó cũng tỉnh táo lại, quăng cái khăn ướt đẫm của nó vào mặt tôi. Thối không chịu được.

"Chí mạng đấy anh bạn."

Tôi kéo cái khăn trên mặt mình xuống quăng lại cho nó rồi chui xuống giường. Chắc lát nữa đến trường tôi phải lật lại quyển lịch sử dày cộp nghiên cứu xem "tôi" của hồi đó có tạo nghiệp gì không mà kiếp trước là vua của một nước, kiếp sau đã thành tên sinh viên nghèo rớt mồng tơi như thế này.

"À đúng rồi, sáng nay thầy Kim gọi tới đấy." - Lúc đang đánh răng, tôi nghe Tư Thành bảo thế.

"Chuyện gì?"

"Nói là hôm nay mày không cần đến trường mà lại tới Thư viện ở cung Gyeongbok ấy."

Bàn tay đang đánh răng điên cuồng của tôi khựng lại, đầu quay ngoắt về phía sau nhìn nó đang thay đồ. Tư Thành nhìn phản ứng lố bịch của tôi thì nhăn mày khó hiểu, tôi cá chắc là nó đang nghĩ "thằng chó dở người này hôm nay lại lên cơn à".

"Tại sao?"

"Nghe nói là giúp họ sắp xếp lại đồ đạc và hồ sơ, có thể sẽ công bố một số vật ở đó ra bên ngoài."

"Hai đứa mình được chọn á?"

"Không, chỉ có mày thôi. Tao còn phải giúp thầy hoàn thành nốt bài nghiên cứu."

"Ồ."

Tôi gật gù rồi quay lại tập trung vào việc vệ sinh cá nhân. Lúc xong xuôi thì Tư Thành đã ngồi ngoài sô pha đợi tôi đi cùng. Tuy hôm nay hai đứa đến hai chỗ khác nhau nhưng vẫn sẽ đi chung một đoạn đường khá dài. Chúng tôi cẩn thận khoá cửa lại, chậm rãi đi xuống bảy tầng lầu. Ừm mọi người không đọc nhầm đâu, chúng tôi lầu 7, và không có một chiếc thang máy nào cả.

"À đúng rồi, mày đang nghiên cứu về các vị vua nhà họ Jung đúng không?" - Vừa đi xuống được vài ba bước, tôi bỗng chợt nhớ ra đúng là có chuyện như thế.

[JaeRen|3shot] Past LivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ