Chương 2: "Điện thoại của tớ cũng không có tín hiệu."

54 12 1
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Bỏ thuốc? suy đoán của Chu Cường nháy mắt làm cả người mọi người phát lạnh, trong lúc nhất thời anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Một câu phỏng đoán vô tâm như vậy, cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy có chút đáng tin, nếu không làm sao giải thích được chuyện mấy người thanh niên bọn họ lại ngủ say như chết ở trên xe bus được?

Nếu đúng là bỏ thuốc thật, vậy tài xế và các hành khách khác giải thích như thế nào? Là đồng lõa sao? Hay là hành khách đã sớm đến trạm rồi xuống xe, sau đó tài xế và người có tâm nào đó lại bí mật vận chuyển họ đến đây, giống mấy bộ phim tội phạm trên TV muốn bán bọn họ đi? Bán cái gì chứ, con gái còn dễ đoán, đầy rẫy các loại nguy hiểm. Thế nhưng con trai cũng ở trên xe, không phải là muốn bán nội tạng đấy chứ.

Hề Manh không chú ý tới Lâm Nghiên ôm chặt cánh tay cô, gương mặt trái xoan trắng nõn kinh sợ.

Thế nhưng ánh mắt Lâm Nghiên lại nhìn về phía Tưởng Quân Hào, "Chúng ta, có nên xuống xe xem xét tình hình thế nào không?"

Đề nghị này được mọi người tán thành.

Đúng lúc này, cái đầu thấp bé, giọng cũng như tiếng muỗi kêu Lý Kiện Kiện đột nhiên nói, "Từ từ, à thì, các cậu không thấy Kim Tiểu Du không ở trên xe sao?"

"Cái gì!?" Chu Cường và Trương Nghị trăm miệng một lời.

Hề Manh cũng ngẩn người, cô đúng thật là không chú ý tới điểm này!

Thế nhưng bàng hoàng cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh, Tưởng Quân Hào liền vô cảm chỉ vào một vị trí trên xe, "Không phải Kim Tiểu Du ở chỗ này hay sao."

Một đám người vội vọt tới chỗ Tưởng Quân Hào chỉ, vừa thấy, mọi người không khỏi vui vẻ. Kim Tiểu Du đi đôi giày vải giống như con tôm bị luộc chín nằm cuộn tròn ở trên ghế, bởi vì ngủ thật sự sâu, hô hấp của cô nàng lúc lên lúc xuống, cái mũi động đậy, còn hơi hơi phát ra tiếng ngáy.

Chu Cường cười ra tiếng, "Ha ha, thế mà còn có người ngủ sâu hơn chúng ta."

"Cũng không phải là ngủ bình thường, cậu còn cười được," Lý Kiện Kiện bất mãn mà liếc nhìn Chu Cường, tiếp theo dừng lại một chút, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay Kim Tiểu Du, sau đó lùi lại, "Kim Tiểu Du, tỉnh dậy đi."

Chú ý tới hành động của Lý Kiện Kiện, Chu Cường thu lại vẻ mặt, ý vị thâm trường mà thọc thọc Lý Kiện Kiện, đè thấp tiếng nói, "Này, không phải cậu thích cậu ta đó chứ."

Lời này vừa nói ra, mặt Lý Kiện Kiện lập tức từ trắng sang đỏ, hắn vội vã muốn biện giải, nào biết Kim Tiểu Du lại ở giây phút ấy từ từ tỉnh lại, mở to đôi mắt mông lung, "...... Làm sao vậy ơ...... Các cậu, đều vây quanh tớ làm gì?"

Vài giây sau, Kim Tiểu Du mới tỉnh táo lại, phát hiện mấy nam sinh trong lớp cả Tưởng Quân Hào đều vây quanh cô thành một nhóm, vì thế cả người run lên, vội vàng ngồi dậy, lùi chân về sau, mặt mũi co quắp bất an, "Tớ, tớ, lúc đi đường mệt mỏi, người bên cạnh lại xuống xe, nên tớ liền ngủ quên mất. Có phải đã đến Khâu Khê rồi không?"

[Edit - Mau xuyên] Manh Quỷ Phố - Bạch PhỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ