- Anh à... mình chia tay đi
-Tại sao?
- Em...em chán anh rồi
- Em không nói xạo chứ
- Anh có bao giờ nghĩ em nói xạo?
- Anh không tin đâu, Y/n à
- Em xin lỗi
Vào mùa thu ảm đạm ngày hôm ấy, cô đã bỏ anh đi không một lời từ biệt để lại anh một mình bơ vơ suốt 3 năm...
3 năm sau...
Anh bây giờ là một doanh nhân thành đạt cao được nhiều cô gái để ý tới nhưng anh không muốn có một mối quan hệ yêu đương với ai khác suốt 3 năm qua chỉ vì chờ cô suốt 3 cái mùa thu. Ngồi trên bàn làm việc ngắm cảnh trên tầng cao nhất của công ty anh, khung cảnh có chút lãnh đạm,từng chiếc cây có những chiếc lá đã ngả nâu làm khung cảnh trên Seoul trở nên nổi bật, sặc sỡ cùng với thời tiết se se lạnh làm anh nhớ tới lời chia tay của cô cũng là ở khung cảnh đó,anh cố kìm nước mắt vào trong tiếp tục ngồi vô ghế làm việc...
Cốc cốc cốc...
-Vào đi
Anh liền ho nhẹ và nói bằng giọng trầm thấp, từ sau cánh cửa có một cô gái đang mặc một bộ đầm trắng cùng với tóc ngắn ngang vai uốn xoăn lại làm anh ngước lên thì bất ngờ và ngỡ ngàng vì người con gái đó là cô, một dòng kí ức về hai người đã hiện lại trong đầu anh.
Còn cô thì sao chứ cô cũng bất ngờ lắm lấy hết tự tin cúi đầu xuống 90 độ rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười hơi đơ,nói:
- chào giám đốc, tôi là Kim Y/n, tôi tới đây là để xin việc
- À...à chào tôi là Dong Sicheng là giám đốc của công ty này. Cô ngồi ghế đi rồi mình bàn chuyện nhá
- N..nae
Cô liền ngồi ghế hai chân khép nép lại,tay thì nắm gấu váy đến nhăn nhở ai mà gặp người yêu cũ mà chả ngại chứ,hành động của cô đã thu vào tầm mắt của Sicheng đây anh liền cười thầm sao cô vẫn dễ thương như hồi 18 tuổi chứ. Anh cầm hồ sơ đi lại ghế ngồi nhìn cô bật cười,nói:
- Em vẫn không thay đổi chi nhỉ?!
- Nae
- Đây là điều khoản công việc, em đọc đi có gì thì hỏi tôi
- Nae
Cô liền cầm hồ sơ trên tay anh đọc từng chữ lật từng trang còn anh thì nhìn cô cười, đã đến lúc anh phải để là của mình một lần nữa, muốn nụ cười của cô, mái tóc thơm mùi lài, mùi hương dịu nhẹ trên thân thể cô. Tất cả phải là của anh.
Còn cô thì đọc nhưng mà cứ mơ mơ màng màng, cô chia tay anh vì cô đi du học không muốn anh đau lòng nên cô phải nói vậy. Ở bên Pháp cô chả khá khẩm chi cả ngày nào cũng dằn vặt mình,phải quên anh nhưng không được vì cô vẫn còn yêu anh sâu đậm nên cô quyết định về Hàn và xin việc làm nhưng bất ngờ cô cũng gặp anh.
Thoát khỏi vòng suy nghĩ cô đọc lại hồ sơ thì thấy ở góc bên trái của hồ sơ có ghi "điều khoản hồ sơ của thư ký", cô liền bất ngờ ngẩng lên nhìn anh làm cười nhẹ:
- sao đấy? Có vấn đề gì?
- anh có lộn điều khoản không?
- tôi chọn đúng mà
- cái này là của thư ký
- tôi muốn em làm thư ký của tôi
- anh nói gì?
- tôi không muốn nhắc lại lần 2 đâu
- nhưng mà em chưa đủ trình độ mà
- tôi sẽ giúp em
- nhưng mà...
- không nhưng nhị chi hết mai bắt đầu làm việc nhá 9h là làm đó
- em tưởng 7h
- no no thư ký là ngoại lệ
- cảm ơn anh
- sẵn tiện cũng chiều rồi mình đi ăn trưa nhá
- còn đống hồ sơ trên bàn của anh
- để sau đi, vỗ béo em là quan trọng nhất
- anh là đồ mặt dày
- mặt dày này sẽ cua lại em để chỉ là của riêng anh
- n...nae...
- em không nghe à
- em xin lỗi, em không muốn anh đau lòng khi em đi du học hic nên em nói chia tay anh
- babo, em cứ nói anh sẽ đồng ý mà vì anh dư tiền anh sẽ qua đó thăm em mà
- em còn yêu anh lắm
- anh yêu em
Thế là hai người liền ôm nhau vào lòng và nở một nụ cười hạnh phúc, và ở công ty lại môt phen nháo nhào khi thấy anh nắm tay cô đi xuống sảnh công ty đã vậy anh còn công bố anh và cô sẽ kết hôn vào tháng tới làm cô bật ngửa bất lực vì tên mặt dày này.
Tại quán ăn vặt KDY...
Anh và cô nắm tay nhau bước vào quán trước sự chào mừng nồng nhiệt của chủ quán và cũng là người giúp cô và anh đến được với nhau lúc còn 18,19 tuổi. Thấy hai người nắm tay nhau thì Doyoung đây đã hiểu liền đi lại gần ôm cô:
- Y/nn à nhớ em quá điii
- nè buông em ra coiiii
- đi về hồi nào mà hổng nóii
- mới sáng nayy à
- u là trời quên mất có người kế bên
- nè nha, Winwin sẽ đánh chết anh đấy
- rồi rồi hai đứa ngồi đi anh lấy đồ ăn
Trong lúc chờ đồ ăn anh nắm tay cô tìm chỗ ngồi, tìm được một góc gần cửa kính có thể ngắm đường phố. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau còn xoa đầu bẹo má làm mấy đứa con gái trong quán đến ghen tị. Đồ ăn dọn ra hai người đút nhau ăn rồi chụp hình nữa. Ăn xong liền dắt bộ về nhà hai người, lúc vô nhà cô chạy ào khắp xung quanh nhà làm anh bật cười,liền níu cô lại ôm vào lòng lợi dụng thời cơ đó anh đẩy cô xuống sofa chưa kịp định hình anh liền hôn cô, cô cũng đáp lại nụ hôn đó. Dây dưa với được 2 phút thì liền buông môi nhau ra, anh vuốt tóc cô và nói:
- anh nhớ em
-em cũng nhớ anh
Tối đó, có hai người một lớn một nhỏ đang ôm ấp nhau tâm sự về cuộc sống cô đơn hiu quạnh khi xa nhau nhưng giờ lại trở về bên nhau. Thật hạnh phúc biết bao,ngôi nhà đã trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Và từ đó, cô làm thư ký cho riêng anh nhưng mà thư ký chỉ là cái mác thôi chứ cô vô công ty đi chơi tám chuyện khắp cái công ty vì Winwin có cho cô làm việc đâu muốn làm cũng không cho. Và 2 tháng sau họ chính thức kết hôn.End.
—-/————//-/————-
Hãy cho tôi một sao nha quý zị ơiiii=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài câu chuyện nhỏ của chúng ta( NCT imagine)
FanfictionChỉ là những câu chuyện ngắn của bạn và các anh nhà Neo thôi 💚 Mong các bạn hãy đọc chiện zui zẻ và cho mình 1 sao để có động lực viết nhé