Cuối năm, luôn luôn là dịp bận rốt nhất, vất vả nhất của một người làm văn phòng, đặt biệt là bộ phận tài chính. Và tôi cũng không ngoại lệ. Giới thiệu một chút, tôi, Kim Mingyu, 28 tuổi, phó phòng tài chính công ty phần mềm X, thân hình cao ráo, đẹp trai, chia tay người yêu cũ cách đây gần một năm vì vậy hiện giờ vẫn đang độc thân.
Quay lại vấn đề công việc một chút, dù bây giờ mới là giữa tháng 10 nhưng mà những việc như kiểm tra lại hết sổ sách và làm việc với những con số đang nhảy múa trên màn hình máy tính thì không thể đợi đến tận tháng 12 mới làm được, bởi nếu bạn để dồn đến tháng 12, thì tôi không chắc bạn còn sống để nhận lương tháng thứ 13 đâu. (Các công ty/doanh nghiệp lớn đa số đều có chế độ đãi ngộ lương tháng 13, là cách gọi tên một khoản tiền thưởng vào cuối năm dương lịch được thoả thuận giữa công ty với người lao động)
Vì công việc thật sự bận rộn như vậy nên dạo gần đây tôi bắt đầu kết thân với cà phê, phải nói rằng thứ nước này nó đắng kinh khủng, nhưng mà tác dụng giữ tỉnh táo mà nó mang lại thì đúng là không chê vào đâu được. Thế nên tôi hay gọi Americano đá, vừa là cho đỡ đắng vừa giữ tôi vẫn tỉnh táo được với những ngày 17 trên 24 tiếng dán mắt vào màn hình máy tính.
Một tuần thì đến 6 ngày tôi ghé quán cà phê tên Beanie ở phía đối diện với chéo lên so với công ty. Nhiều đến cái mức mà cô bé nhân viên của họ mỗi lần nhìn thấy tôi từ xa chuẩn bị đi vào là đã hô hào cậu bé pha chế phía sau làm Americano đá đi, anh Mingyu đến rồi. Dù rằng pha sẵn cà phê cho tôi, nhưng cứ hai ba hôm là nhóc ấy lại hỏi:
"Anh có muốn thử sang loại thức uống khác không? Quá nhiều cà phê sẽ gây nghiện đấy ạ."
Này cô bé, điều đó tôi biết chứ, nhưng tôi có thể làm gì đây, cái thức uống chứa đầy caffein này giúp tôi tỉnh táo lạ thường. Tôi đã thử đến trà đắng rồi, nhưng mà vẫn phải quay lại với cà phê đấy chứ, có phải tôi chưa thử đâu. Thế nên tôi chỉ cười nhẹ rồi nói rằng:
"Anh không cần đâu"
Tôi khá chắc là cô bé ấy có "ahhh" lên một tiếng khẽ rồi quay lại nói gì đó với cậu pha chế phía sau. Có thể là do tôi lúc cười lỡ đẹp quá nên làm cho người ta mê đắm tý ấy mà.
------oOo------
Thời gian đến quán khá linh tinh, nhưng tôi cũng để ý được một điều rằng, ở quán này, khoảng 8 đến 10 giờ sáng, luôn có một người con trai với máu tóc đen xoăn nhẹ ngồi ở góc khuất nhất của quán mà gõ máy tính. Tôi rất có ấn tượng với người này bởi anh ta, trông đẹp trai không kém gì tôi cả, nhưng vẻ đẹp trai của tôi là kiểu "bạn trai lý tưởng" còn anh ta mang vẻ đẹp của một "mỹ nam lạnh lùng".
Và anh ta, bằng một cách nào đó, cực kỳ hợp với đeo kính. Nó làm tôn lên vẻ trí thức của anh, còn cả dáng vẻ chăm chú làm việc, nói thật là vô cùng đẹp trai. Tôi có chút rung động với người con trai này rồi đấy, tin được không cơ chứ? Một người mà tôi ngoài khuôn mặt ra, thì không biết gì về đối phương cả. Giống như ngắm sao vậy, nhìn thấy được, nhưng không thể nắm lấy.
Lạ lùng!
------oOo------
Hôm nay lại là một ngày bận rộn như bao ngày khác, tôi vác cái thân này đi làm, và đương nhiên, tôi tiếp tục xuống quán Beanie mua cà phê. Mọi người thường mua đồ ăn thức uống trước rồi mới bắt đầu đi làm, còn tôi thì ngược lại, bàn làm việc của tôi, phải sắp xếp ngăn nắp sổ sách trước rồi tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đi mua đồ uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Zing!!!
FanfictionCác bạn có xem bộ phim hoạt hình "Hotel Transylvania" không? Bởi, tôi thề có trời đất chứng giám tôi là con người 1000% nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ là mình đã "Zing" mất rồi! OOC Kim Mingyu x Jeon Wonwoo