• Chương 1 - Giáo Huấn Ở Trường Học
Người thiếu niên ngồi trong cuối lớp tay xoay nhẹ cây bút vai vòng mắt chăm chú dán vào người giáo sư trên bục giảng kia không rời đi giây nào, người kia hình như cảm nhận được có ánh mắt luôn theo sát mình liền hướng xuống góc lớp lại bắt gặp đôi mắt quen thuộc khiến anh nhanh chóng phải xoay đầu qua nơi khác né tránh.
Cung Tuấn tiếp tục cầm bút điều khiển liên tục chuyển màn hình phân tích cho học sinh của mình nghe về vấn đề đang giảng trên bản, riêng cậu học sinh kia lại chẳng để tâm nội dung vào mắt chỉ lo chăm chú nhìn vị giáo sư trẻ tuổi kia mà cười cười.
Dư Tường ngồi bên cạnh huýt nhẹ vào tay của cậu ta một cái để nhắc nhở :"Tập trung đi, giáo sư nhìn mày kìa lo mơ mộng gì vậy".
Cậu ta không có tức giận cũng không có phản ứng gì lớn chỉ lo mải mê nhìn vị giáo sư trẻ kia mà trả lời :"Còn không phải tao đang tập trung sao đừng làm phiền tao".
Cung Tuấn đứng trên bục giảng chuyên chú giảng bài đôi khi sẽ đẩy nhẹ gọng kính màu đen của mình để không bị tuột xuống, thực ra anh là bác sĩ của bệnh viện Hạo Hãn nói là bác sĩ cũng không đúng, nói đúng hơn là Trưởng khoa đi, vì bệnh viện đó là của nhà họ Trương, khi anh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thì đã chuyển về đấy công tác. Ban đầu cũng không có ý định về Hạo Hãn làm nhưng do điều kiện ở đấy rất tốt có thể giúp anh nâng cao năng lực cũng như trình độ phán đoán của mình. Hiện tại anh cũng đang làm giáo sư cho một trường đại học, là nơi anh đang đứng để giảng bài đây.
Khi tiếng chuông hết giờ báo động, mọi người vẫn ngồi yên chờ đợi Cung Tuấn cho ra ngoài mới nhanh chóng đi ra tụ tập dưới căn tin trường, Dư Tường từ lúc nào đã chạy mất hút bỏ lại bạn mình ở đây không thèm quan tâm.
Cung Tuấn sắp xếp đồ đạc bỏ vào cập táp sau đấy cũng rời đi, cậu thiếu niên kia vẫn đi phía sau đến một khúc quanh vắng liền không chần chừ nắm lấy tay anh kéo mạnh vào đem Cung Tuấn lôi vào tròng phòng chứa đồ của trường rất nhanh áp Cung Tuấn lên bức tường lạnh phía trước mặt
Cung Tuấn đột ngột bị lực đạo mạnh bạo như vậy kéo vào cũng bất ngờ muốn la hoảng lên lại nghe được mùi phấn rơm quen thuộc của ai đó liền nhỏ giọng nghiến răng cảnh cáo :"Con làm gì, mau bỏ chú ra".
Cậu thiếu niên phía sau cười khẽ đưa môi đến gần cắn lấy vành tay của Cung Tuấn mút nhẹ :"Chú Út, nhỏ tiếng thôi ở đây lúc nào cũng có người đi qua".
Quả thật cậu ta không phải nói đùa một chốc lại có vài cô nữ sinh chạy qua hoặc là một vài cậu học sinh đi tới nếu lớn tiếng quá sẽ bị nghe thấy, anh chỉ đành ghìm chặt giọng mình thấp nhất có thể để nói :"Triết Hạn mau bỏ chú ra đây là trường học"
Người phía sau không phải ai xa lạ chính là người cháu đích tôn của Trương Gia con trai Trương Lập,Trương Triết Hạn, cậu bên ngoài là một thiếu niên dương quanh xán lạn, một học bá nổi tiếng khắp nơi cũng ăn chơi trác táng khắp nơi khiến ai ai cũng biết, bên trong lại là một mặt khác điển hình là bây giờ cậu đang có ý xấu với chú mình.
Trương Triết Hạn ở phía sau một tay đè ép Cung Tuấn vào tường một tay luồn xuống ở nơi hạ thân đang ngủ say kia bắt đầu xoa nắn cách lớp quần âu màu đen vẽ loạn vài vòng trêu đùa :"Chú út không biết lúc nãy con nhìn thấy chú đứng trên bục giảng liền muốn cởi hết đống quần áo vướng víu này,...rồi hung hăng thao nát cái miệng nhỏ dâm đãng phía dưới của chú"

BẠN ĐANG ĐỌC
Drop[HẠN_TUẤN] CHÚ NHỎ
Короткий рассказTên truyện : [ Hạn - Tuấn ] CHÚ NHỎ Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ngụy chú cháu, niên hạ công đại thúc thụ. HE, có H Trương Triết Hạn × Cung Tuấn. Văn án : Trước kia vốn dĩ hai nhà Cung Trương giao hảo thân thuộc, nhưng vì một tai nạn giao thông mà C...