Chanyeol tò mò đẩy mạnh tấm ván ngay trên đầu mình, bên trong một căn nhà gỗ đã bị bỏ lâu, một màn bụi mờ tung ra mọi phía để lộ một tầng gác mái đã khá cũ kĩ và có mùi ẩm mốc. Nhẹ nhàng khua tay xua đi đám bụi ấy, anh cẩn thận trèo lên từng bậc của chiếc thang nhỏ để tiến lên trên.
Căn gác này đã bị ai đó bỏ quên lâu rồi! Khắp nơi đều được phủ một lớp mờ ảo. Chầm chậm nhìn xung quanh, anh phát hiện mọi thứ nơi đây đều rất đỗi quen thuộc, từng chút từng chút một hình như đã khắc sâu vào tâm trí của anh, nhưng anh lại không thể nhớ rõ chúng là gì với anh. Ánh mắt anh đâm chiêu quét qua mọi ngóc ngách, rồi dừng lại phía một chiếc rương đang nằm nép mình một góc nhỏ, chiếc rương này như có sức hút kì lạ, nó khiến anh càng thêm tò mò hơn với cảm giác vừa quen vừa lạ của chính mình. Chanyeol nhanh chóng đến bên và lôi nó ra giữa phòng. Anh cẩn thận thổi nhẹ một hơi lên bề mặt của nó, một dòng chữ nhỏ dần hiện ra: "You're an apple of my eyes". Nó rốt cuộc là gì? Ai là tình yêu của ai? Tại sao nhìn thấy nó lòng anh lại trồi lên một cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả như thế. Không thể chần chờ thêm, anh mở vội chiếc rương ra. Một xấp ảnh, một cuốn sổ màu xanh nhạt, một khung ảnh, một vài mẩu giấy nhỏ...
Và rồi quá khứ từ đâu ùa về,...
Trong phòng tự học
- Chanyeol này, cậu cứ tối ngày vùi đầu vào sách vở thì biết gì về thế giới bên ngoài chứ? - một cậu con trai nhỏ nhỏ người đang ôm một đống bánh kẹo trên tay từ ngoài cửa xông thẳng đến bàn một người con trai cao to khác đang ghi ghi chép chép vô cùng chăm chú
- Chen này, cậu be bé cái mồm được không? Cậu nói hoài không mệt mỏi sao?
Nghe thấy tiếng người kia, người con trai cao lớn kia vẫn không ngẩng đầu nhìn mà chỉ nhàn nhạt đáp lại. Nhìn thấy người trước mắt như thế cậu bạn tên Chen cũng bất mãn vô cùng mà đáp thẳng lại:
- Tớ là tớ tốt với cậu mới khuyên cậu thế đấy! Nhìn xem nhìn xem, mặt mày cũng bảnh bao, sáng láng, học cũng giỏi, lại biết chơi đàn, thế cớ sao mãi chưa có người yêu? -
- Tại không có ai thích tớ, tớ cũng không thích ai, được chưa? - giọng vẫn lành lạnh, mặt không chút quan tâm gì đến lời nói của Chen.
- Thôi đi, người theo cậu xếp hàng dài đến tận cổng ấy, tại cậu không bao giờ chịu nhìn họ thôi!
- Họ chả ai thật lòng với tớ cả, toàn nhìn bề ngoài thôi!
Nói xong câu này, vẻ mặt Chanyeol mới có được chút cảm xúc, nhưng lại là chút "khinh thường", anh chỉ cười nhạt rồi lại cúi đầu làm bài tiếp tục. Chen đã luôn nhìn thấy thái độ này của Chanyeol, từ lúc ba anh bỏ anh đi theo một người phụ nữ khác, anh đã phải chịu nhiều đả kích thế nào, Chen là người biết rất rõ. Chơi với nhau từ nhỏ lại là bạn hàng xóm, baba anh yêu thương anh nhiều đến mức có lúc khiến Chen phải ganh tỵ. Chen cũng biết Chanyeol sùng bái người cha này đến thế nào. Vậy mà bỗng một ngày, baba anh bỏ lại anh rồi đi. Anh luôn là con người hoạt bát vui vẻ, chỉ biết cười, thế mà đó lần là đầu Chen thấy cậu bạn mình khóc, nhưng là khóc không thành tiếng. Cũng kể từ ngày đó, Chanyeol càng trở nên lạnh lùng, ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng nhàn nhạt đến không cảm xúc. Chen cũng tìm đủ mọi cách để anh mở lòng mình, nhưng cậu bạn này thật sự khép mình quá chặt. Chắc phải có phép màu nào đó!!! Nếu được yêu Chanyeol sẽ thay đổi? Rồi cậu như sực nhớ điều gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][Chansoo] Giấc mơ mang tên em...
FanfictionTác giả: Đô Đô Trương (Preview) Có ai từng bảo rằng, giấc mơ là hiện hữu của một quá khứ mà ta không thể nào quên. Dường như trong tiềm thức của mỗi người đều ôm một ảo ảnh mà cả đời này họ cũng không thể xoá nhoà. Nhưng cũng có những giấc mơ lại là...