Quyển sổ vẫn từ từ được lật mở khơi gợi những hình ảnh về khoảng thời gian hai người lớn lên cùng nhau, một khoảng thời gian nhẹ nhàng mà cũng đầy khó khăn...
Hôm đó đông đến sớm hơn mọi năm, khoác chiếc áo dày, anh vội vàng đến chỗ làm thêm. Năm ấy anh và cậu cùng bước vào đại học, họ chuyển đến trọ trên thành phố, anh cũng kiếm một công việc làm thêm để đỡ đần mẹ. Đang đứng ở trạm xe buýt, anh nhận thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc lướt qua, người đó vẫn luôn to lớn đỉnh đạt như ngày nào, tấm lưng rộng ấy cho dù bao lâu cậu cũng không thể quên được, ông ta đang dìu một người phụ nữ đứng tuổi bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng - người đó không ai khác chính là baba của Chanyeol. Ông ta dường như có linh cảm quay đầu nhìn lại, lúc bốn mắt họ giao nhau, ông bỗng sửng người khi thấy cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, chút bối rối lại có chút bất đắc dĩ. Rồi ông gọi tên cậu nhưng cậu như không nghe thấy, quay đầu bỏ chạy một mạch về phía trước...
Trong cái gió rét lạnh lùa hai bên người, tuyết vẫn rơi và anh vẫn chạy, đầu óc anh như một thước phim liên tục tua lại hình ảnh gia đình hạnh phúc của họ, baba yêu thương ôm anh trong vòng tay, baba cõng anh trên lưng chạy khắp sân vườn, hình ảnh mẹ dịu dàng mỉm cười nhìn theo, rồi lại tua đến đoạn baba bỏ anh ở lại cùng người mẹ bất lực đang gục khóc trên nền nhà lạnh tanh, anh cứ với gọi theo baba, cố níu lấy vạt áo ông nhưng ông vẫn bỏ đi, mặc cho anh van xin thế nào, ông cũng không ngoảnh đầu lại mà bước lên chiếc xe sang trọng cùng một người phụ nữ lạ ra đi.
Đến tận khuya anh vẫn chưa về, cậu lo lắng đi tìm. Cậu chạy bộ khắp mọi nơi tìm anh, cuối cùng cậu nhìn thấy anh đang ngồi gục đầu bên một băng ghế trong công viên. Dáng vẻ anh đơn độc thế này cậu chưa từng thấy qua, anh luôn lạnh băng với cậu nhưng cậu biết anh lúc nào cũng ấm áp và biết quan tâm người khác, anh là con người mạnh mẽ, tự một mình anh có thể vượt qua mọi trở ngại, thế mà giờ đây hình ảnh anh trước mắt cậu lại khiến cậu không thể tin được. Lặng lẽ đi đến cạnh bên anh, cậu nhìn thấy một giọt nước mắt khẽ rơi. Anh đang khóc sao? Kyungsoo dùng tay mình lau đi giọt nước mắt ấy, rồi chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, không hề lên tiếng
- Trông tôi thảm hại lắm đúng không? - anh cất tiếng khi biết Kyungsoo đến ngồi bên mình
- Không có đâu
- Cậu đừng dối tôi, tôi đã từng nhìn thấy cậu khóc khi mẹ cậu mất, dáng vẻ thật sự rất chật vật
- Anh có chuyện gì sao?
- Tôi đã gặp lại baba, người đã bỏ rơi tôi và mẹ để đi theo sự giàu sang của người phụ nữ khác
Kyungsoo im lặng lắng nghe anh nói
- Ông ấy đã từng rất yêu thương tôi và mẹ, ông là người mà tôi sùng bái nhất cuộc đời, lúc nhỏ tôi luôn những tưởng hạnh phúc của mình là mãi mãi, thế nhưng cũng có một ngày ông phản bội mẹ và ra đi. Tôi đã từng tin tưởng, đã từng hy vọng nhưng tôi nhận được cái gọi là sự thật tàn nhẫn. Tôi không còn tin tưởng cái gì là mãi mãi, cũng không tin trên đời có tình yêu vĩnh cửu. Vì thế tôi không muốn cậu thích tôi
- Con tim không có lý lẽ Chanyeol à, cũng không có gì là tồn tại mãi mãi, chỉ có thể yêu được thì yêu, tha thứ được thì tha thứ đi. Em thích anh cũng vì em làm theo lời con tim mách bảo, không thể yêu mãi mãi nhưng sẽ yêu hết lòng Chanyeol à
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][Chansoo] Giấc mơ mang tên em...
FanfictionTác giả: Đô Đô Trương (Preview) Có ai từng bảo rằng, giấc mơ là hiện hữu của một quá khứ mà ta không thể nào quên. Dường như trong tiềm thức của mỗi người đều ôm một ảo ảnh mà cả đời này họ cũng không thể xoá nhoà. Nhưng cũng có những giấc mơ lại là...