bbillkin
Em bé này
pp.kritt
?
bbillkin
Cũng hơn 2 tháng rồi đấy
pp.kritt
Thì?
bbillkin
Hic em cứ lạnh lùng như vậy thì làm sao anh dám tỏ tình cơ chứ!!!!! (!)
Anh...
pp.kritt
Anh bị cái gì vậy?
bbillkin
Anh...
pp.kritt
???
bbillkin
Anh...
Em...
pp.kritt
Tự dưng muốn đi ra cái cầu lần trước quá, anh đi với tôi không?
bbillkin
Hic đang căng thẳng mà rủ đi cầu (!)
Ơ nhưng mà ra đó tỏ tình cũng đựt (!)
Hí hí (!)
Cái cầu lần trước anh post đấy à?
Cũng được
Anh đến nhà đưa em đi nhé?
pp.kritt
Đi bộ được không?
Muốn đi bộ
bbillkin
Putthipong cả đời ghét đi bộ nay phải xuống nước để cua crush, nhục đéo để đâu cho hết (!)
Nhưng không sao, giàu vì bạn, sang vì vợ mà (!)
Cũng được, em ra đứng cổng đi, anh chạy tới chỗ em
Dù sao nhà mình cũng không xa lắm (!)
Thoáng cái hai bóng hình kia đã đến nơi họ muốn đến. Chẳng ai nói gì cả, cứ đứng nhìn dòng người qua lại, tấp nập rồi lại tiếng còi xe inh ỏi. Tay Billkin bỗng nhích lại gần cậu, cậu đương nhiên biết được anh ta muốn gì, nhưng cứ mặc kệ anh làm gì, bây giờ cậu đang rất stress, chỉ muốn im lặng mà nhìn ngắm thành phố Bangkok xa hoa, tráng lệ này thôi.
Một bàn tay ấm áp đan vào tay cậu, cậu quay mặt nhìn anh, anh không nhìn lại, chỉ mỉm cười nhẹ, cậu cũng mỉm cười, không dứt tay ra, cứ mặc để anh đan tay mình vào.
Đúng là... cậu đã quen hơi của người này mất rồi. Tình yêu nhỏ nhỉ? Không ồn ào, không phô trương, không lắm trò. Nhưng người ta bảo tình yêu như vậy rất dễ chán!? Thật ra không phải dễ chán, chỉ là cả hai đã tìm được niềm vui khác thôi...
Tự hỏi, nếu như một ngày Billkin chán PP thì sẽ xảy ra gì nhỉ? Cuộc hỗn loạn của zombie chăng?
Sẽ không bao giờ có chuyện đó nhé!
Ngay từ lần đầu gặp cậu... anh đã thương rồi. Không phải là thích, mà là thương!!!
Cái chữ thương nó không nói thành lời được, nó không thể diễn tả được. Chỉ mặc cho đối phương sẽ là duy nhất của mình từ bây giờ đến mai sau, mãi mãi là như vậy.
Billkin thương PP.
Billkin xem PP là gia đình.
Nghe như đôi bạn thân nhỉ?
Nhưng mà không phải đâu, gia đình ở đấy chính là muốn cùng PP san sẻ niềm vui, nỗi buồn mỗi ngày, cùng PP bước tiếp trên con đường tương lai mà không cô đơn.
"Hôm nay... em mệt lắm hả?"
PP không nói gì cả, chỉ gật đầu nhẹ. Mệt lắm, chỉ muốn dựa vào vai anh.
Anh như nghe được tiếng lòng của cậu, nhẹ đẩy đầu cậu vào vai mình. Cậu cũng im lặng làm theo, miệng vô thức mỉm cười.
"Đoán nhé, sau này em sẽ không gặp được ai giống anh nữa. Nên để giữ anh lại, làm người yêu anh nhé?"
Cậu không nói, nắm tay Billkin đi suốt một con đường dài.
"Không biết là mai này em có thay đổi ý định không, nhưng trước hết thì... em có cảm tình với anh."
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PP cậu không có cho anh nói, trực tiếp đặt môi lên đó hôn một cái chóc, hic hic làm Billkin thích quá trời luôn.
"Vậy chúng ta giờ là người yêu hả?"
Còn cái gì nữa hả cậu Krit? Cậu vừa hôn con người ta đấy -.-
Anh kia không thèm nói, trực tiếp hôn cậu, lần này là anh chủ động, anh muốn làm người chủ động trước. Nụ hôn lần này đúng nghĩa là hôn, hôn rất lâu, rất sâu, tưởng chừng như nó lâu đến nỗi cả thành phố Bangkok như dần chậm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [BKPP] 𝚃𝚘𝚒 𝚖𝚘𝚗 𝚒𝚟𝚛𝚎𝚜𝚜
FanfictionCre : @nguyenahhthu Billkin Putthipong x PP Krit Fic: Em là cơn say của tôi Note: - Tên truyện là tiếng Pháp - Nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tác giả - Không H - LGBT - Không thích = Click Back - Có từ ngữ thô tục trong fic - Hãy cho mình lời...