- Chaeyoung em thôi đi... Đừng nghĩ tôi yêu em thì cái gì em cũng có thể nói
- Lisa... Em xin lỗi
- Lalisa Manoban chị bình tĩnh lại đi
- Các người nữa, các người biết gì về bà ấy mà nói? Dù không sinh tôi ra bà ấy vẫn là mẹ tôi, một câu chuyện vô lí như vậy các người cũng có thể nói ra được.
Lisa tức giận đập bàn bỏ đi
- Lisa chị...
- Chaeyoung, chị muốn được một mình.
Suốt buổi tối Jisoo điều im lặng, sự thật này quả là quá sức tưởng tượng nếu là cô, cô cũng sẽ hành động như Lisa.
----
La thị
- cô đến đây làm gì?
- La tổng, với cương vị là một người kinh doanh tôi chỉ muốn đến đây họp tác với La tổng đây thôi
- hay muốn đến đây để bịa đặt về mẹ tôi?
- bịa đặt sao? La tổng đấy đúng là quá lương thiện rồi. Tôi chỉ là muốn cô biết 1 số chuyện mà cô chưa bao giờ được biết thôi.
Đặt một tập hồ sơ dầy trên bàn Jisoo xoay lưng bước đi khỏi văn phòng chỉ để lại một câu nói:
- nếu cô không tin, có thể tự mình điều tra lại. Tôi và cô chưa từng quen biết trước đây cũng không có ân oán gì, nếu không vì Chaeyoung tôi cũng không dư hơi để quan tâm đến chuyện của cô.----
Thái Lan 7/10/xx
- " Kim tổng? Đã điều tra được rồi"
- " gửi qua cho tôi ngay"
~~ting ting~~
----
- chào bà Manoban à không phải là bà Lee Jiyong chứ nhỉ
- cô tìm tôi làm gì? Jun Ji-hyun
- vẫn còn nhớ sao? Haha bây giờ nên gọi tôi là Kim phu nhân thì đúng hơn
- ohhh vậy sao? Bà tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao haha
- bà còn nhớ chuyện của Seo Yea-Ji chứ?
-....
- tôi tin bà còn nhớ, hãy yên phận mà sống cuộc đời của mình đi. Đừng quá tham vọng!
----
Chuyến bay vừa hạ cánh ở sân bay Suvarnabhumi. Cô gái với dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng bước xuống máy bay. Bắt xe về hướng trung tâm lòng cô vừa bồi hồi đã 10 năm rồi mới trở về nơi đây.
Bước vào một trang viên rộng lớn mang hơi hướng cổ kính và nghiêm trang. Ở phòng khách lớn các trưởng bối đã ngồi đầy đủ, cô cuối chào mọi người rồi bước đến chiếc ghế đơn độc và khác với những người kia ngồi xuống.
Cuộc họp gia tộc lần này chính là vì lùm xùm tình ái của cô và việc thừa kế của gia tộc, tất cả những người ở đây điều mang họ Manoban.
- nếu như mọi người nhất quyết bắt con kết hôn thì con xin được từ chối quyền thừa kế này!
- "nó lại giống thằng Marco rồi" một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng kéo theo sự ồn ào của những người khác.
----
Sau khi kết thúc, cô không ở lại mà bắt xe về khu trang trại của ba cô.
Dù không ai ở đây nữa nhưng vẫn được dọn dẹp và bảo quản suốt bao nhiêu năm từ khi ba cô còn sống, ông vẫn thường hay về đây. Ông muốn giữ lại tất cả mọi thứ về mẹ cô cũng như tình yêu ông dành cho mẹ là vô hạn dù đời người là hữu hạn.
Bước vào nhà, kí ức tuổi thơ cô ùa về. Cả nhà 3 người đã sống rất hạnh phúc. Ba cô đi làm vườn, mẹ ở nhà dại cô đọc chữ vẽ tranh, trong nhà lúc nào cũng tràng đầy tiếng cười hạnh phúc
- tiểu thư, cô đã về rồi
Một ông lão đầu tóc bạc trắng, giọng ồm ồm cất lên. Ông chính là quản gia cũ của lão gia, sau khi lão gia mất ông được ba cô chuyển về đây để quản lý nông trại, ông sống cùng gia đình mình ở căn nhà phía sau.
- đã 10 năm rồi tôi mới gặp cô, từ sau khi tiểu thư và bà Lee à không là phu nhân Manoban đi, tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại tiểu thư nữa thoáng đó mà đã 10 năm rồi. Cô càng lớn càng giống phu nhân quá cố...
Cuối chào ông rồi ra hiệu cho ông lui xuống, cô sẽ tự sắp xếp mọi thứ.
Bước vào một căn phòng, mọi thứ vẫn như vậy hình ảnh một cô gái nhỏ đang nằm trên giường nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ hiện lên trong trí nhớ của cô. Khác với căn phòng hiện tại nơi đây có đầy tranh ảnh cô vẻ khi nhỏ, nhưng bức ảnh gia đình mà ai cũng cười thật tươi, cả tiếng cười vang dội của một nhà 3 người như vẫn còn ở đây.
Ngồi trên giường, lấy xấp tài liệu từ trong túi xách ra từng chữ từng chữ khiến cô mở to mắt nhìn như sợ mình đọc nhầm
[ Mark Lee con trai Lee Jiyong, 25 tuổi sinh ra tại Thái Lan, chuyển đến sống ở New Zealand năm 3 tuổi...]
- "không thể nào... Lee Jiyong??? Cái tên này sao nghe quen quá." Cô thốt lên đầy ngạc nhiên
****
BẠN ĐANG ĐỌC
Lalisa Yêu Em [Lichaeng]
Fanficbí mật!!!!!! Sau bao nhiêu ngày tháng mất ăn mất ngủ đọc fic Lichaeng của các "tiền bối" tôi quyết định với vốn văn vỡ xaolon của mình sẽ tự viết ra 1 tác phẩm "dỡ ẹc" từ 1 tay mơ nghiệp dư. Mong mọi người sẽ ủng hộ hihi~~~~