song recommended: "the one that got away" by katy perry. ( nếu được hãy nghe bản acoustic nha )
__________________________seungcheol ngồi im lặng trước cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận từng luồng gió nhẹ nhàng luồn qua cơ thể. ngoài trời mưa tí tách rơi. từng giọt từng giọt chạm nhẹ khung cửa sổ, mang hình bóng người ấy về bên anh - người con trai khiến trái tim anh si mê một thời. tất cả mọi nhiệt huyết những năm tháng thanh xuân đều đặt hết vào người con trai ấy. nhưng rồi chính anh, chính anh là người khiến cho cậu ấy buồn, buồn tới nỗi từ bỏ cả sinh mạng.
- hanseok à, cháu lấy hộ ông chiếc hộp gỗ trong tủ với.
thằng cháu trai dạ ran một tiếng, đã năm nhất đại học rồi nhưng vẫn răm rắp nghe lời ông, lạch bạch chạy đi lấy chiếc hộp. hai bàn tay từng rất nhỏ xinh thường hay lấy hộp hộ ông ngày bé nay đã vô cùng cứng cáp vẫn nâng niu chiếc hộp gỗ cẩn thận đưa cho ông. thoáng thấy ông chau mày nhìn những tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian được đặt trong chiếc hộp ấy mà tay run run, những dấu vết của thời gian đã hằn rõ trên đôi mắt seungcheol, nước mắt ông lưng tròng. chàng thanh niên tự hỏi phải chăng hôm nay, ông lại nhớ người ấy nữa rồi?
đầu óc của trẻ con vốn đơn giản. chỉ cần mắt thấy, tai nghe thì đó sẽ là sự thật, chẳng gì thay đổi được. nhưng hanseok lại khác, thằng bé vô cùng hiểu chuyện. có thể nói là hoàn toàn trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. chỉ một câu nói của seungcheol cũng có thể khiến thằng bé suy nghĩ đến mấy ngày. chỉ một câu chuyện seungcheol kể vu vơ cũng làm cho thằng bé nhớ mãi.
***
như bao lần, ông seungcheol của cháu lại ngồi trầm ngâm trước cửa sổ lặng nhìn những cơn sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng, cảm nhận từng luồng gió biển luồn qua cơ thể. ông cũng bảo cháu lấy giùm ông chiếc hộp gỗ cũ kỹ nhưng lại luôn được ông trân trọng. lần nào ông ngắm nhìn những tấm ảnh đó cũng xúc động như vậy. hồi cháu mới cùng ba mẹ chuyển về ở cùng ông ở căn nhà ven biển này cháu cũng tò mò lắm, rằng người ấy là ai. là người nào mới có thể khiến cho ông cháu thương nhớ lâu tới như vậy.
ngày đó 6 tuổi, cháu hỏi ông rằng người trong tấm ảnh là ai, ông chỉ đơn giản nói người ấy là một người đồng chí đã vào sinh ra tử cùng ông.
năm lên 10 tuổi, cháu lại hỏi ông rằng người trong tấm ảnh là ai, ông trả lời là người ông coi như tri kỷ của cuộc đời, muốn cả đời được vui vẻ cùng người ấy.
năm lên 14 tuổi, cháu một lần nữa hỏi ông rằng người trong tấm ảnh là ai, lần này ông trả lời rằng đó là người ông đã từng yêu. nhưng ông đã làm cậu ấy buồn, hiện tại cậu ấy có lẽ đã có một cuộc sống mới tốt hơn rồi.
năm nay cháu lên 18 tuổi, cháu không hỏi ông rằng người trong tấm ảnh đó là ai nữa. bởi lẽ cháu cũng đã tự có một câu trả lời cho riêng mình. qua ba câu chuyện mà ông đã kể cho cháu ấy, chắp nối lại với nhau, cháu biết rằng ông đã có một mối tình tuyệt vời, chỉ có điều người ông yêu không phải con gái...
không may đó là một trong những điều không thể chấp nhận nổi ở những năm tháng mà ông còn trẻ. gia đình họ chwe khi ấy là một gia đình danh giá, đời nào lại để ông phá hỏng cái hư vinh mà họ đã mất bao công gây dựng cơ chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
「life goes on」
Fanfic"ngày trước xe ngựa rất chậm, thư thì cũng rất xa. vậy nên cả đời chỉ đủ để yêu một người." ___________ ⚠️ lowercase warning. 211017 .from Riin with love❣️