Chap 1

2.8K 83 6
                                    

Trong một căn biệt thự tại trung tâm thành phố , Jihyo nhàm chán đẩy miếng thịt trong dĩa qua lại , cô không muốn ăn nó một chút nào . Jihyo đứng lên chạy về phòng mình mặc cho người giúp việc gần như chạy theo năn nỉ cô ăn tiếp . 

Tiếng cửa mở ra , ông Song đưa cặp cho bà vú rồi tháo cà vạt để thoải mái hơn . Cả ngày làm việc mệt mỏi khiến ông cảm thấy sức lực như bị rút hết , đầu tóc ông mấy năm nay cũng bị bạc đi không ít . 

“ Dạ thưa ông , Jihyo lại không chịu ăn cơm , bọn tôi đã cố gắng hết sức dỗ dành nhưng cô ấy không chịu ăn “ Bà cúi đầu kính cẩn nói . 

Ông Song mệt mỏi đưa tay xoa trán của mình , “ Tôi biết rồi , vú gọi Jihyo ra đây cho tôi nhé ? “ .

Một lúc sau Jihyo mới chạy ra phía ông , mái tóc được bím gọn gàng trông rất đáng yêu “ Ba gọi con ạ ? “ . Cô hỏi .

“ Phải , tại sao con không ăn cơm ? Con biết ba làm việc vất vả thể nào con mới có bữa ăn không ? “ Ông tức giận đẩy tay cô ra , Jihyo không biết nói gì nên chỉ cúi đầu . 

Cô chỉ ăn những món mình thích , đó là những món đắt tiền hoặc là đồ ăn nhanh , những món ăn ở nhà hầu như không hợp khẩu vị với cô . Jihyo năm nay lên lớp bốn , tuổi mà con nít như cô đã sớm hiểu một vài chuyện , cô biết mẹ đã mất mãi mãi và ba là người sẽ ở bên cô chiều chuộng cô thay mẹ . Đó là lý do khiến Jihyo luôn bướng bỉnh .

“ Ngày mai sắp xếp đồ đạc , ba với con phải đi xa một vài ngày “ Ông Song đứng lên đi về phòng . 

Jihyo vẫn ngơ ngác không hiểu việc gì xảy ra , tại sao ba lại không la mắng cô mà lại cho cô đi chơi xa như vậy ? Jihyo chạy theo níu tay ba mình , “ Ba ơi , mai con còn đi học mà “  .

“ Vú , giúp tôi gọi cho trợ lí Hwang xin nghỉ học cho Jihyo một tuần “ Nói rồi ông đóng sập cửa của mình để Jihyo ở ngoài . 

Jihyo chán nản nằm trên giường nhìn đống quần áo bừa bộn dưới sàn , thật mệt chết cô mà . Jihyo lười biếng bước xuống xếp gọn đồ vào va li , tính ba cô là thế , khi ông quyết định một chuyện gì thì không có gì có thể thay đổi .

Tốc độ làm việc của ba cô rất đáng nể , từ xin nghỉ học , gác lại việc ở công ty , mua vé máy bay đều ổn thỏa hết . Lúc này hai cha con đang ngồi trên máy bay , điều làm Jihyo thắc mắc nhất đó chính là tại sao lại đi về một nơi gần như là cuối cùng đất nước . 

Chuyến bay đáp an toàn , Jihyo và ba bắt một chuyến taxi vào một khu làng nhỏ , vì đường trơn trợt nên taxi không thể chở hai người vào sâu trong làng được , cô và ba phải đi bộ gần ba cây số để vào . Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay ba mình , cô cảm thấy lạ lẫm với nơi này . 

Đường đi hầu như là sìn lầy , nhà chỉ đơn giản lợp mái bằng các chất liệu đơn giản và sập xệ , những đứa trẻ gầy tong teo nhìn bộ đồ cô mặc  đầy ao ước , tất cả khác xa với thế giới cô đang sống . Giày của cô và ba đều dính bẩn nhưng ba cô lại không thấy khó chịu gì , cô nhìn ba mình , ông có vẻ không ghét bỏ nơi này . 

Tối đó ông và cô ngủ tạm ở nhà trưởng làng , lúc này ông cùng với các người đàn ông trong làng chẻ củi , “ Jihyo , đi nấu cơm với mấy chị đi “ . Ông kêu cô , người đang ngại ngùng ngồi lì ở giường . 

[Song Song Couple][Shortfic] Be my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ