Chap 4

1.1K 63 16
                                    

Cả hai không nói chuyện với nhau mấy ngày, Joong Ki bắt chuyện nhưng Jihyo thường im lặng rời khỏi.Cô không cho anh cơ hội để nói chuyện rõ ràng cũng không cho mình một cơ hội biết được sự thật. Cả hai cứ lướt qua nhau như thế, Jihyo mang ly nước vào trong phòng bật khung chat với các bạn của mình. 

Cô type, "Hắn cũng không thèm nói chuyện nữa rồi".

"Lơ hắn đi, nếu cậu không muốn đau khổ" A nhắn. 

"Hỏi rõ đi" B reply. 

Jihyo mệt mỏi nhắn lại, "Mình cũng không buồn nói nữa, thôi kệ". Xong rồi cô tắt máy nằm dài trên giường thở dài, giờ đây cô làm gì cũng thấy không vui. Nhớ lại quãng thời gian ngày trước cùng lớn lên cùng Joong Ki lại khiến cô rưng rưng, giờ đây người còn nhưng tình lại chẳng còn. Cô thật sự rất nhớ Joong Ki của ngày xưa.

Cô nghĩ mình có làm gì cũng thấy không thoải mái nên đứng lên đi ra ngoài phòng khách bật máy chiếu xem phim, nhưng cô ra phòng khách mới thấy đó đúng làm một quyết định sai lầm. Ye Seul đang ngồi cùng xem phim với Joong Ki ở ngoài, nhìn thấy cô Joong Ki nói, "Cùng xem đi".

"Cảm ơn" Jihyo đi ra chỗ ra cửa mặc áo khoác rồi xỏ giày chuẩn bị đi ra đường, với tay cô lấy ví của mình bỏ vào túi xách. Joong Ki thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài nên hỏi cô, "Em đi đâu đó?". Cậu đứng lên đi lại gần cô thì cô mở cửa ra đi mất, trước khi đi còn đóng cửa một cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của Joong Ki lẫn Ye Seul.

Cô đi mua sắm, dùng thẻ mà Joong Ki đưa cho mình mua những món đắt tiền, xài như thể muốn dùng cạn thẻ. Cô xách đầy tay rồi nhờ người mang về nhà hộ. Nếu cậu ấy muốn nói cô ăn bám thì bây giờ cô sẽ ăn bám một cách đúng nghĩa, xài tiền như nước và bất chấp tất cả. Jihyo mua một bộ chiếc váy cut out quyến rũ để thay còn bộ đồ của ném vào sọt rác.

Đi ngang qua quầy mỹ phẩm cô ghé lại mua một rổ thứ rồi tô vẽ trên mặt mình, đôi môi màu đỏ tươi đó không phải là thứ mà cô hay dùng nhưng nó làm cô trông rất gợi cảm. Chiếc váy cut out tôn dáng và hở những chỗ nên hở làm cô trong bí ẩn hơn, Jihyo ngồi xuống cho thợ xăm giả vào lưng mình, một dòng chữ "Nothing lasts forever". Cô nhắc mình là không gì là mãi mãi, ngay cả Joong Ki còn thay đổi huống hồ là cuộc sống này.

Tại cây atm cô kiểm tra thì phát hiện vẫn còn rất nhiều tiền trong thẻ, Jihyo rút tiền mặt ra rồi bắt một chiếc taxi đi đến quán bar mà bạn mình hay đi, tiếng điện thoại reo nhưng cô tắt đi vì thấy Joong Ki gọi. Cô gọi rủ rê bạn mình và rồi party on, mọi người tề tụ đầy đủ để say cả đêm nay.

Tiếng nhạc xập xình làm Jihyo đau đầu cộng với chai whisky vơi hết gần nữa như đánh mất lý trí của cô, Jihyo bước ra sàn nhảy rồi nhún nhảy hết cỡ . Quên đi, cô không còn muốn nhớ tên Joong Ki đáng ghét kia nữa. Bây giờ chắc hẳn hắn đang vui với Ye Seul ở nhà, cô chẳng tội gì phải nhớ hắn. Jihyo tự nói với mình.

"Cô gì ơi, cô giẫm vào chân tôi" Một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen khẽ lay cô, trông cách anh ăn mặc có vẻ không giống như đến đây để chơi, Jihyo nghĩ một lúc rồi nói, "Xin lỗi".

"Không có gì" Người đàn ông đó sau khi cô xin lỗi vẫn không có ý định tránh xa cô một chút, anh ấy đứng lảng vảng gần chỗ Jihyo vừa uống rượu vừa chuyện trò của cô. Jihyo mỉm cười vì cách nói chuyện hài hước, khéo léo của anh ấy nên cả hai cùng ra bàn ngồi nói chuyện cho tiện. 

[Song Song Couple][Shortfic] Be my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ