Haitani Ren,có 2 người anh là Haitani Ran và Haitani Rindou.Họ rất "cưng chiều " em,vì ba mẹ đi công tác xa,phải vài tháng mới về một lần nên những chuyện liên quan đến tiền bạc đều do Ran quản lý. Thì theo đúng nghĩa "cưng chiều" là việc nhà đều đến tay em,hỏi tại sao ư?Họ đi đánh nhau suốt ngày,có khi về muộn nhất là 2h đêm cơ.Dù em có than mệt,phiền như vậy khi họ về muộn thì em cũng chỉ giám than trong âm thầm.Cáu lên một câu thì em chính là người chịu thiệt.Vì tiền trong gia đình đều do Ran quản lý,hàng tháng bố mẹ em cứ bắn vô thẻ,còn lại tiêu vào những gì thì chẳng ai quan tâm đâu.Thế nên làm Ran phật ý một cái là coi như cả tháng đó em không có tiền tiêu vặt,khố thế cơ chứ
Hiện tại: Ran 19 tuổi
Rindou 17 tuổi
Ren 16 tuổi"Em nghĩ thế nào về việc có chị dâu hả Ren?"-Ran vừa coi tivi vừa hỏi
"Um..tệ lắm,theo em là vậy"- vì em có người bạn là Mia,trước đó không lâu em cũng đã nghe Mia kể về chị dâu của nó.Nghe đâu là sai vặt,mắng miếc nó suốt ngày.Thật sự thì em không có thành kiến gì quá lớn với chị dâu,nhưng nghe con bạn thân nhất với em kể như vậy thì em cũng có chút lo lo.Cũng có thể là nó xui vớ phải bà chị dâu như vậy,nếu là em có khi sẽ may hơn chăng?Nào đâu còn giúp em đá 2 tên anh thúi kia một trận
"Lý do?"-Ran hỏi
"Em chẳng biết đâu,cứ như hằng ngày là được rồi,dù sao em cũng đã quen với mấy việc mà mấy anh bắt làm,có chị dâu giúp em thì chắc sẽ ổn hơn đó?"-Đúng là làm lâu cũng quen rồi,em cũng chẳng rảnh chắp vặt 2 người đó mấy chuyện nhỏ lẻ.Chỉ là họ thường về quá muộn,khiến em ngủ không yên giấc tí nào cả
"Tch"-Ran không nói gì mà đi ra ngoài,tiếng đóng cửa cũng làm em giật mình
Em tự hỏi em đã nói sai ở đâu sao,đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà?Dưng đâu hỏi người ta rồi bày ra cái vẻ mặt này,đúng là không tài nào em ưa 2 anh em họ được mà,dù có là dưới danh anh em ruột
-Sáng hôm sau,trên trường Ren học-"Hôm nào mắt mày cũng như gấu trúc,đừng nói là lại hai người anh bạo lực của mày nhé?"- Mia hỏi em bằng giọng điệu bất lực
"Hôm qua 2 người kia về muộn,tao lại phải dậy để phục vụ,mệt thật sự"- em trong trạng thái úp mặt xuống bàn,giọng nói mệt mỏi và đang bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó
-một buổi đêm như những buổi đêm khác-"Rồi rồi,em ra đây"-Ra mở cửa thì em thấy 2 bọn họ mệt rã rời,Ran thì ngồi tựa vào tưởng,Rindou thì nằm bệt xuống sàn nhà
"A!Rindou em chưa lau sàn đâu,với cả anh ngồi dậy đi,máu dính ghê quá.Mà hai người lựa giờ nào về cho sớm đi,suốt ngày mấy bà hàng xóm ra càm ràm về việc cứ đêm là có tiếng gọi inh ỏi,ấn chuông là em nghe thấy rồi mà"- đúng thế thật,cứ đêm về là họ réo em suốt,không cho em thời gian ra ngoài mở cửa cơ,nói về sớm cũng không chịu nghe,không biết con ông bà nào mà dở thế không biết
Rindou nhìn lại em bằng ánh mắt khiến người khác phải dè chừng,em cũng không phải ngoại lệ.Thật chứ kiếm được người em có tâm như này mà mấy người còn không biết trân trọng,mất đi thì kiếm không lại đâu nhá- nguyên văn câu nói em muốn nói với họ lúc này đây.Nhưng em đâu có dám,người giữ kinh tế chính cho cái nhà này đâu phải em
Vẫn công việc quen thuộc của em,chuẩn bị đồ cho họ đi tắm cũng như xử lý những vết thương từ nặng đến nhẹ.Thật,hôm nào em cũng phải làm mấy việc như này nên cũng đã quen rồi.Bọn họ cũng chẳng thèm ăn uống gì mà vứt quần áo tứ tung,vắt trên sofa không thì quăng khắp sàn nhà.Em mệt mà không dám nói,chẳng biết nên nói rằng em ngu ngốc hay ngoan ngoãn nữa
T/g:ủng hộ tuii nào,mới viết nên còn kém,mong mn thông cảm và góp ý nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui vì những điều em có[Tokyo Revengers]
FanfictionCó chị dâu là trải nghiệm như thế nào? Cre ảnh: cần tìm ạ