Em cũng chẳng mấy hứng thú với mấy vụ đánh nhau như thế này bao giờ đâu,ít ra là tránh mặt 2 thằng anh đó được bao nhiêu càng tốt.Chẳng thể hiểu nổi là em sắp có chị dâu đó,bất ngờ chưa?Than mãi cũng chẳng được tác dụng gì,đối diện với cái sự thật này đi,mong rằng nó sẽ thật sự không quá ư là xấu xí,nếu như vậy thật thì từ bây giờ tương lai em sẽ mù mịt lắm.Em cứ an phận với cái suy nghĩ chẳng mấy tích cực đó mà em không biết,cái sự thật phũ phàng đó sẽ vả cho em một cú đau đớn lắm đó.
.
.
.
.
Sau một hồi theo dõi vụ đánh ghen tập thể của 2 băng đảng thì có lẽ đã đến lúc em nhấc cái mông lên và đi về.Nói chung thì cũng chẳng mấy hấp dẫn em lắm đâu,nếu đánh giá khách quan thì 2 tên phó cũng được lọc vào dạng sức mạnh ổn áp.2 tên tổng trưởng thì cũng không hơn mấy lắm,nếu em với hắn đọ sức thì em nghĩ rằng em sẽ không nhiều hơn 1 vết xước nhỏ.Cái băng có đồ bang phục màu đen kia thắng,nghe bảo đâu cược giữa 2 bên là bên nào thắng sẽ khéo hết quân lực của mình cho đối phương.Này là ăn cả ngã về không rồi
Nếu là em,trong một trận chiến đã biết chắc rằng mình không thể thắng thì sẽ không bao giờ đi làm như vậy.Rõ rằng bên kia đã biết chúng sẽ thua,xét về cả số lượng lẫn chất lượng.Nhưng tại sao vấn cố chấp chứ?Đây nên gọi là dũng cảm hay ngu ngốc thế?"Có về không?Em tính ngồi đây đến khi nào?"- Ema gọi Ren với hình ảnh cô đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó
"À-có chứ?"-
"Cái tên đó,đúng là hóng hách thật"- Ema chỉ chỉ vào Shion,với chiếc bang phục đỏ đặc trưng của Thiên Trúc
"Ừm,hôm trước em thấy kẻ dưới của tên đó bắt nạt bọn cấp 2 một trường gần đây,thật sự nhìn khó chịu"- Cũng chẳng thể làm gì ngoài nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ,bởi chúng chưa động chạm gì đến em nên chẳng có lý do gì em ra tay cả.Cũng như em nói từ trước,Thiên Trúc là một băng em không muốn chạm mặt,nếu là trong tình huống bắt buộc thì nó sẽ tồi tệ lắm.Sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ cho bản thân mình trước thay vì tỏ lòng thương xót mà em ra cho bọn đó mỗi đứa một cái đá vào chỗ đó.Có thể nói em là một người nhát gan,yếu đuối..ừm em chấp nhận,lý do lớm nhất rằng là em không muốn đụng độ với Thiên Trúc là vì 2 người đó,em chỉ muốn tránh mặt càng xa càng tốt thay vì bị phát hiện bởi cái lý do đó
"Nãy mày có thấy gì không em?"- Họ vừa đi vừa trò chuyện"Um,thấy gì?"-
"Chỗ đất trống đó có đối diện một tòa nhà hoang,cao tầng"-
"Rồi?"-
"Mày không thấy gì thật?"- Bất ngờ về điều Ren vừa nói
"Thấy?"-
"2 tên áo đỏ,có lẽ là bang phục Thiên Trúc"- Thở dài
"..Em không để ý,đó cũng không phải điều em cần quan tâm"-
"Chị cũng không hiểu?Tại sao phải núp như thế,tên Shion đó cũng là ở Thiên Trúc mà?"-
"Ừm..Có lẽ đó là tổng trưởng của chúng,đó là lý do duy nhất rồi"- Đúng thật trong trận đó em chỉ để ý trận chiến chứ không nhìn ra ngoài
"Mày không thắc mắc tại sao chị lại nói cho mày nghe à em?"-
"Tại?"-
"Cái tên đó,chị mày cứ có linh cảm cả trận đấu chúng chỉ theo dõi một nhân vật duy nhất,hoặc là mục đích chúng đến đây ngay từ đầu đã là vậy rồi"-
"Oh,thế đó là ai mà phải khiến tổng trưởng Thiên Trúc theo dõi thế?"-
"..Theo em?"-
T/g: syn lỏi vì sự lười vcl của mình trong thời gian vừa qua😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui vì những điều em có[Tokyo Revengers]
FanfictionCó chị dâu là trải nghiệm như thế nào? Cre ảnh: cần tìm ạ