1_ Chếc đi sống lại.

128 10 11
                                    

_+Vô lí Vailone. Thế quái nào mà mình lại có học bổng du học Nhật hay vậy nhỉ?:)+_ Nguyễn Hồ Ngọc Lâm, nó đang có một tình trạng hết sức là hoang cmn mang vì một đứa ngu lâu dốt bền khó đào tạo và dốt tất cả các môn thì thế quái nào lại có học bổng? phải chăng bản thân là nữ chính trong tiểu thuyết Mary Sure?:)

_+Ôi thôi keme nó! Sắp được đến quê hương của các anh chồng zồi! hí hí hí:)+_ Nó vứt cái học bổng và vé máy bay sang một bên, lôi vali ra sắp sếp đồ đạc một cách ngon ơ.

Đừng hỏi cha hay má nó đâu, đi du lịch thế giới rồi:)

Cuối cùng sau bao ngày chờ mong thì nó cũng lên máy bay.

Thế mà cái máy bay phát nổ và Bùm:)

Trước khi chếc nó đã ước:

"Nếu có chết tao muốn xuyên vô Animeeeeee"

Nó sực tỉnh giữa cơn phê dầu gió.

Dòm ngó xung quanh thì nó chợt nhạn ra mình đã mơ. Một giấc mơ tào cmn lao hết sức.

Nó xuống sân bay Tokyo rồi bỗng bị kéo đi. Lên xe đến Miyagi.

Còn hoang mang chưa hiểu chuyện thì hai người kia nói đây sẽ là nhà của nó, nó sẽ học ở Karasuno rồi biến mất.

Khoan khoan từ từ......???????

_+Ủa duma đùa tao à? Xuyên không thiệt luôn?? Haizz...cũng may là xuyên vào Haikyuu còn được ngắm dàn nhân vật chính. Chớ mà xuyên vô One Piece hay Naruto gì đó thì có mà ngoẻo ngay từ ngày đầu tiên:)+_ Rồi nó xách Vali các thứ vào nhà đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau nó xách cặp đi xe đạp điện do nó tìm thấy trong sân vườn nhà mình đến trường. Ai cũng trố mắt nhìn nó.

Tại phòng hiệu trưởng.

_ừm...em tên là...Nu...Ngu...Nguy...?_

_Dạ là Nguyễn Hồ Ngọc Lâm nha thầy!_

_À...em là du học sinh đến từ Việt Nam phải chứ?! Vậy em học lớp 10 - năm nhất lớp 4 nhé!_

_Dạ vâng!_

____
_Cô ơi cho em hỏi đây là lớp 10 - 4 phải không ạ?_ Nó níu áo một cô giáo viên hỏi.

_Đúng rồi em, em là Học sinh mới nhỉ, em vào cùng cô nhé!_Nói rồi cô mở cửa ra
Cả lớp liền im lặng, cô tính viết tên nó lên bảng thì khựng lại, ngại ngùng nhờ nó viết tên.

_Là viết tên em? Cơ mà có ai đọc hiểu đâu cô!:)_Nó nhận lấy viên phấn, khựng lại rồi quay xuống lớp.

_À....thì...em cứ viết đi! Rồi giới thiệu gì mọi người sẽ hiểu!_

_À...dạ vâng!_ Nói rồi nó viết tên mình lên bảng.

_Hôm nay ta có một bạn học sinh mới, bạn ấy là học sinh ngoại quốc!_

những tiếng xì xào vang lên. Chủ yếu là.....
'Du học sinh? Sao không học trường quốc tế? Quốc gia mà lại chọn đến Karasuno!?'
'cậu ấy xinh thật!'

_Tôi tên Nguyễn Hồ Ngọc Lâm, đến từ Việt Nam. Tôi là học sinh ngoại quốc chứ không phải du học sinh. Tôi ở Việt Nam từ nhỏ nên nếu có thắc mắc cứ hỏi tôi, tôi nếu biết sẽ giải đáp. Cứ gọi tôi là Ngọc' hoặc Lâm, hoặc có thể là 'Lam', đừng gọi 'Nguyễn là được! Xin cảm ơn!_ Nó bước lên nói nhẹ nhàng nhưng áp bức tiếng xì xào.

_Ừm...vậy em ngồi cạnh bạn Tsukishima nhé!_ Cô nhìn sơ lớp rồi quay sang nói với nó.

_Tsu...kishima? Cho hỏi ai vậy?!_ Biết nhưng vẫn phải hỏi để không bị tình nghi, nó nhìn sơ lớp.

Một cậu bạn cao kều, đeo kính tóc vàng nhạt giơ tay lên. Nó thấy vậy liền xách cặp xuống ngồi cạnh cậu bạn đó.

_Rất vui được gặp! Thằng cao kều như cột điện Tsukki:)_

_Rất vui được gặp, nhỏ ngoại quốc lạ lẫm lùn tịt!_ Anh thấy nó khịa liền nổi một cục tức lên, sau đó nhếch mép khịa lại.

_Cảm ơn, không cần khen! Chứ...mấy người cao kều như các người có nói chuyện với ai mà vênh mặt lên như những người thấp bé chúng tôi đâu?:)))_ Nó cũng nhếch mép khịa lại.

_Bàn dưới im lặng!_ Giáo viên trên bục giảng quay lại nói to. Nó và anh giật mình cúi người xuống, sau đó quay qua nhìn nhau.

_Bạn hay thù!?_Nó hỏi.

_Chịu....kết giao!_ Tsukki nhún vai, đưa tay ra bắt.

_Chị em tốt!_ Nó cười lên.

_Anh em, không chị em gì hết, thấp bé lùn tịt mà đòi làm chị!? Mơ nhé:)_

Buổi học trôi qua nhàmmmm cmn nó chán!

|Haikyuu| Con gái Việt Nam lạ đời thật!:)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ