Có cảnh không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

5.2K 224 10
                                    

Do các stylist đợt này cho em bé mặc đồ cháy quá nên mình, người mẹ yêu con lại trồi lên đây. =)))))
Không hẳn là cảnh quá nóng đâu. Nhưng mà chiếc fic này rất là thơ, mà kb mình edit lại thơ đc như bản gốc không nữa kìa.

Đọc vui nha 😘

———————

Một.

Lee Donghyuck hướng ánh mắt ra khỏi căn buồng, xuyên qua tấm kính nhỏ của cửa sổ nơi mạn tàu, em nhìn thấy đại dương trùng điệp màu xanh thẫm, chập trùng lên xuống như tấm tơ lụa thượng hạng. Điểm sáng bạc lấp lánh như dệt lên đó từng vết đốm nhỏ li ti, đại dương dường như chỉ là một mô hình ba chiều nào đó đang chuyện động không ngừng. Mà em cũng đang chuyển động, so với đại dương còn nhanh hơn, à đó là em nghĩ thế, bởi vì lúc ân ái Mark Lee chưa bao giờ biết mệt mỏi. Chỉ cần có tình dục thì hắn sẽ không biết điểm dừng, tựa như là một kẻ nghiện không biết buông bỏ. Lee Donghyuck ngồi trên người Mark Lee nhấp nhô như đang lơ lửng giữa lòng đại dương, lưng duỗi thẳng và phần cổ bị hắn kéo xuống đến rên rỉ không ngừng, em bị hắn làm đến mê muội. Em nhớ đến ngày trước khi mình cùng cha ra biển, cha luôn nói rằng nếu thấy say sóng chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất ở thật xa thì sẽ không bị choáng nữa. Ánh mắt Lee Donghyuck dời từ cửa sổ nơi mạn tàu đến cuốn sách da màu đen trên kệ tủ. Cuốn sách đã cũ, trang bìa nhếch lên để lộ danh tự mà Mark Lee tự tay viết lên đó Lee Minhyung. Quyển sách này là Mark Lee đưa cho em làm quà sinh nhật, em lại không hiểu nổi tại sao không phải là hoa hồng mà nhất định phải là Kinh Thánh.

''Anh ơi. Trong tín ngưỡng tôn giáo của anh cho phép anh ngày nào cũng làm thế này sao.'' Ngón tay Mark Lee dịu dàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của Lee Donghyuck.

''Anh nghĩ Chúa sẽ mặc kệ chuyện này thôi, anh đã trung thành với Người nhiều năm như thế, vì vậy Người sẽ hiểu anh cần Donghyuck đến như vậy, tiểu thiên sứ của anh, yêu dấu của anh.''

Mark Lee ôm lấy em đặt xuống giường, bên dưới vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể em. Hắn dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lưu luyến từng tấc da thịt trên người Lee Donghyuck. Điều hắn thích nhất là nhìn em để lộ ra phần đùi trong của mình, vì tốc độ của hắn mà nơi đó không ngừng run rẩy. Mark Lee không biết em học được kỹ xảo làm tình ở đâu, phần hông em lúc nào cũng vặn vẹo phóng đãng để cửa mình ve vuốt lấy hắn, cắn chặt lấy nơi đó không buông. Mark Lee tăng nhanh tiết tấu, Lee Donghyuck run lên như muốn vỡ tan thành từng mảnh, bởi vì khoái cảm tình dục mà thanh âm như một mảnh kính vỡ, càng xoay eo nghênh hợp. Khi tất cả lắng xuống, em sẽ hát lên bản tình ca cổ của những người thủy thủ trong tiếng thở dốc nóng rực, tiểu huyệt ác ý kẹp chặt lấy khúc thịt của hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó cả hai cùng đến cao trào.

Có đôi khi hắn sẽ nói với em rằng không cần vì hắn mà gắng sức như thế. Lee Donghyuck mệt mỏi nằm trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền đến khi không thể bắn ra thứ gì nữa, lại nghe thấy hắn hỏi vì sao em lại cố gắng đến vậy. Vì hắn xót thương cho cơ thể gầy guộc của em, xương cốt như lộ rõ qua lớp da. Mark Lee vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một khách làng chơi, không có tiền nhưng vẫn là khách làng chơi, chỉ khác rằng hắn mang người thủy thủ nhỏ bé này vào căn buồng tận cùng của con tàu đưa hắn về nhà, và mọi chuyện bắt đầu từ nửa đêm.

MARKHYUCK • 🔞 • NhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ