Đường núi quanh co, khúc cua tay áo, vượt qua con dốc đi xuống thì địa hình bằng phẳng hơn nhiều, không có vách đá, hai bên đường cũng không còn là dãy núi lởm chởm nữa, trừ rừng cây ra thì chính là đồng ruộng đã được khai khẩn.
Giang Nhược nhìn xa xa xuống dưới qua cửa xe, có thể thấy vùng trung tâm bị núi bao quanh bốn phía có khu nhà ở tập trung dân cư.
Chỗ gần chân núi đã bắt đầu có thể thấy những nhà dân xây ở ven đường núi.
Các tổ thôn trong núi này cùng thuộc một huyện, người ngoài tới rất khó tìm được địa chỉ chính xác, lúc đi qua nhà thứ hai, Giang Nhược bảo Lục Hoài Thâm giảm tốc độ, dừng trước căn nhà đó.
Vì để thích ứng với địa thế nên nhà cửa được xây những bậc cao để tiện ra vào, có bà lão mặt đầy nếp nhăn ngồi bóc ngô trong sân, nhìn phía xa có chiếc xe lạ đang đến gần.
Khi xe dừng trước cổng nhà, bà ấy dừng động tác trên tay, đôi mắt vẩn đục chứa sự hiếu kì cùng cảnh giác nhìn người trong xe.
Giang Nhược xuống xe, bước lên bậc thềm nhìn bà lão đó, "Chào bà, xin hỏi bà có biết đến nhà họ Chương ở tổ một đi thế nào không?"
Giang Nhược đội mũ bóng chày màu đen, mặc áo chống nắng màu vàng sáng, tay áo xắn lên một nửa, dưới ánh nắng mặt trời trông làn da trắng như tuyết, da mỏng thịt mềm sáng không tì vết, thật khiến người ta hoa cả mắt.
Bà lão híp mắt đánh giá cô mấy lần, không nghe rõ Giang Nhược nói gì, bèn hỏi lại: "Cô ở thành phố lên hả?"
Người già đã đến tuổi rụng răng, chỉ còn lại hai hàng lợi trơ trụi, nói chuyện ậm ờ, công thêm khẩu âm địa phương tỉnh Đông Nam, Giang Nhược nghe hoàn toàn không hiểu.
Giang Nhược giơ ngón tay lên làm biểu tượng số một, "Chương Chí, tổ một."
Lần này bà lão đã nghe rõ, "Ồ, Chương Chí à, chết toi rồi, các người đến đưa tiễn nó à?"
Giang Nhược cảm thấy cô đã nghe rõ lại hình như không nghe rõ, mãi đến khi bà lão đưa tay chỉ hướng nào đó, "Đi xuống phía dưới đó, nhà nào làm đám tang chính là nhà nó."Giang Nhược chỉ nghe được hai chữ 'phía dưới', sau khi nói cảm ơn thì lên xe, "Người già nói tiếng địa phương, tôi không sao hiểu được, bà ấy nói tiếp tục đi xuống dưới."
Lục Hoài Thâm chẳng tiếp lời, qua một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Người cô muốn tìm tên là gì?"
Gang Nhược ngẩn người: "Chương Chí."
Suốt quãng đường, Lục Hoài Thâm vẫn chưa hỏi điều gì, Giang Nhược cũng không đả động tới, hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, Giang Nhược vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ với Lục Hoài Thâm.
"Có liên quan đến cái chết của bố cô?" Câu này của Lục Hoài Thâm càng giống câu khẳng định hơn.
Giang Nhược không trả lời thẳng mà bỗng cười một tiếng, mở to đôi mắt với hàng mi cong vút nhìn anh, "Tự anh đoán được à?"
Lục Hoài Thâm vẫn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Hẳn là cô còn muốn hỏi một khả năng khác?"
Chuyện đến nước này, Giang Nhược cũng chẳng kiêng kị nữa, "Giang Vị Minh hay Giang Cận, có phải bọn họ đã biết không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/234667663-288-k765425.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...