Chương 45: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa

1.1K 28 15
                                    

"Có phải tôi đổ oan cho chị ta không, chính miệng anh thử hỏi chị ta cho rõ ràng. Đương nhiên, nếu vì chị ta là người anh thích mà anh nuông chiều sinh hư thì tôi cũng chẳng quản được, nhưng tôi cho anh hay, chuyện này có lần một thì sẽ có lần hai, về sau Giang Chu Mạn mượn danh nghĩa anh đi giết người phóng hỏa, tôi cũng chẳng bất ngờ đâu."

Đàm phán giằng co với người ta giống với việc đối đầu nghênh chiến, đều có chung một nguyên tắc đấy là nhân lúc còn đang hăng hái thì làm một mạch cho xong, kiểu rèn sắt nhân lúc còn nóng.

Nói chuyện với Lục Hoài Thâm mà không muốn bị lòi đuôi cần phải có định lực sung mãn và tốt chất tâm lí vững vàng mới được, nếu muốn chu toàn trong suốt thời gian dài thì lời nói và biểu cảm càng cần phải đạt tới trình độ co giãn đúng mực mới xong.

Giang Nhược chưa đủ đẳng cấp, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn không bị lộ sơ hở.

Cô nói hết thảy, chợt cảm thấy trong cơ thể máu nóng sục sôi, tràn đầy kiên cường, nói xong không đợi Lục Hoài Thâm trả lời, cũng không nhìn sắc mặt anh ra sao đã đi đến chỗ Trình Khiếu.

Giang Nhược vừa kéo Trình Khiếu lên vừa bảo, "Khởi nguồn chuyện này tôi đã kể tường tận, Trình Khiếu cũng không làm anh bị thương, tôi đem người đi đây."

Vệ sĩ muốn ngăn cản, Bùi Thiệu xem chừng thái độ của Lục Hoài Thâm thế nào sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ thả người.

Giang Nhược lôi Trình Khiếu đi, càng tiến gần đến hai cánh cửa văn phòng màu nâu đỏ, lòng càng loạn, sợ tự nhiên lại nảy sinh chuyện gây trở ngại.

Trình Khiếu đến làm ầm ĩ một trận đã khiến Lục Hoài Thâm bốc hỏa lắm rồi, một người đến hòa giải như cô, cuối cùng người lại còn buông lời lẽ cay nghiệt, Lục Hoài Thâm có nuốt trôi cục tức này không, rất khó nói.

Giang Nhược đẩy cửa văn phòng ra, tiếp đó cánh cửa phía sau phịch một tiếng đóng vào, như thể dây cung đang căng đét, phạch một tiếng đứt phựt, tay chân cô mềm oặt, vô thức xiết mạnh cổ tay Trình Khiếu như thể muốn mượn lực dựa dẫm.

Cổ tay Trình Khiêu truyền đến cảm giác đau đớn dồn nén, nói một câu: "Chị sợ anh ta làm gì?"

Giờ đây, Giang Nhược mới nghĩ đến chuyện giáo huấn Trình Khiếu.

Cô thả thằng bé ra, một mặt bước về phía trước, một mặt nén giọng, "Em nói xem chị sợ cái gì? Đây là nơi công cộng mà em gây hấn sinh sự, Lục Hoài Thâm chỉ tay động chân một chút đã có thể khiến em ăn cơm tù!"

"Em không làm anh ta bị thương, không cấu thành tội danh gây rối, có thể nhốt em được bao lâu?" Trình Khiếu không phục, vùi đầu xuống, không biết là chột dạ hay động tác kiểu đó dễ quan sát biểu cảm của Giang Nhược hơn, "Chị cũng đừng cho rằng ít tuổi thì chỉ biết phạm lỗi ngu ngốc, Lục Hoài Thâm và người phụ nữ kia có thể ngang nhiên như vậy không phải là cậy vào việc chẳng mấy ai biết chuyện bọn chị kết hôn sao? Nếu ăn chút cơm tù có thể đem chuyện này truyền ra ngoài, khiến bọn họ phải nhìn sắc mặt người khác, cũng đáng lắm."

Sắc mặt Giang Nhược lập tức xấu đi, "Em có ý gì? Cái gì gọi là đem chuyện này truyền ra?"

Trình Khiếu nói: "Chính là em mắng anh ta không dám đàng hoàng khởi kiện li hôn, lúc đó rất đông người đấy, đoán chừng đều biết hết chuyện anh ta đã kết hôn, có điều chị yên tâm, em chưa nói vợ anh ta là ai."

[HOÀN]Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ