" Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"
Những người trong công ty bắt đầu xì xầm về mối quan hệ giữa ba chúng tôi. Điều đáng lo ngại nhất là những lời bàn tán họ nói đều đúng sự thật. Mặc dù nó chỉ là lời đồn đại nhưng nếu họ biết đó là sự thật thì sao?
Tôi xin nghỉ phép vài hôm, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ những hậu quả về việc này. Hai người kia không ngừng gửi tin nhắn cũng như những cuộc gọi nhỡ
Tôi áp lực như vậy chắc chắn là có lý do! Kể từ tai nạn đó cơ thể tôi cần nạp lượng lớn đồ ăn để tăng sức đề kháng. Do ăn uống không hợp lý nên không lâu cơ thể tôi tăng cân không phanh, những người bạn bè mỗi khi gặp liền lập tức gọi tôi là thằng mập, con lợn đực... Tôi dần trở thành tâm điểm của các trò chọc ghẹo, những lời nói cay độc từ mọi người
Tôi không muốn điều này trở lại, tôi cần phải chấm dứt nó trước khi chuyện đó xảy ra. Dù không nỡ nhưng tôi vẫn phải rời xa công ty hiện tại, tôi sẽ chuyển sang Anh để mở rộng trình độ của mình. Tôi cắt đứt liên lạc với mọi người chỉ giữ ba và mẹ vì tôi không muốn làm họ lo lắng
Khoảng thời gian sống ở Anh tôi cảm giác rất dễ chịu, tuy hơi khó khăn trong việc giao tiếp nhưng họ vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi cũng làm quen được khá nhiều bạn đồng nghiệp bên đây, bọn tôi check-in nhiều khu vui chơi, quán bar, các bữa tiệc... Bọn họ cũng giúp tôi tạo một tài khoản trên mạng xã hội giúp chúng tôi liên lạc thuận tiện hơn
Tài khoản tôi tạo ra với mục đích liên lạc bạn bè, theo dõi những page mà tôi thích, lâu lâu tôi sẽ up ảnh cá nhân để tôi xem trông tôi thay đổi như thế nào sau mỗi lần đăng ảnh mới
Việc đăng ảnh khiến tôi có nhiều người theo dõi, tôi nhanh chóng vượt mặt những lượng follower từ các bạn tôi, điều này tôi thấy cũng không đáng kể. Đã chấp nhận đăng ảnh thì những chuyện tai tiếng hay nổi tiếng cũng là những chuyện có thể hoặc không thể xảy ra thôi
_______________________________
18:08JiminP Anh không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta vì...
_______________________________Mỗi một tấm ảnh tôi sẽ kèm vài dòng âm nhạc để nói lên cảm xúc của mình nhưng hình như chưa một ai để ý về điều đó. Bỗng một tài khoản trong cmt làm tôi để ý đến
" Anh sẽ nghe"
" Anh không thể viết xong bản tình ca cho chúng ta vì biết ai còn lắng nghe..."
Đó là lời còn lại trong câu hát, tôi không ngờ lại có người biết đến bài hát ấy. Tôi nhấn thả cảm xúc với cmt đó và không lâu sau tài khoản ấy gửi một tin nhắn cho tôi_______________________________
" Bạn đang cảm thấy buồn vì điều gì đó sao?"
" Tôi có để ý những bài đăng của bạn và tôi nghĩ cậu đăng những câu hát đó để thể hiện cảm xúc của bạn. Xin lỗi nếu chúng sai nhé!"" Bạn chắc hẳn là một người rất tinh tế, bạn không cần xin lỗi đâu vì đó là sự thật mà 😎"
" Mình có thể làm bạn được không? Tôi rất thích phong cách cũng như vẻ đẹp của bạn, tôi rất hâm mộ bạn. Ước gì tôi có thể biết bạn sớm hơn"
" Được thôi! Tên mình là Park Jimin, còn bạn?"
" Người ta hay gọi mình là Thỏ, mình tuy không thích biệt danh đó nhưng nghe nó cũng dễ thương chứ nhỉ? 👉🏻👈🏻"
_______________________________
Kể từ giây phút đó tôi lại kết được một người bạn mới, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, kể nhau nghe về một ngày đã xảy ra những gì nhưng cậu bạn ấy lại rất bí ẩn tuy chuyện gì cũng nói ra nhưng cậu lại không nói nơi cậu ấy ở cũng như tên thật của mình. Kì lạ hơn là cậu ấy lại biết nơi tôi đang ở, tôi có hỏi nhưng cậu ấy chỉ nói "Đã thấy cậu trong story của một người bạn khác.."
_______________________________
" Chúng ta có thể gặp nhau chứ?"
" Thật sao? Bạn cuối cùng cũng muốn gặp tôi hả?"
" Chúng ta nói chuyện cũng được một thời gian rồi, nên có lẽ cùng nhau đi chơi bạn sẽ không phiền chứ?"
" Tôi thích lắm, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
" Bạn ra đứng ở đường VMK rồi tôi sẽ lái xe đưa bạn đi"
" Được thôi, tôi sẽ rất háo hức hôm đó"
" Tôi cũng vậy :)"
_______________________________
Cuối cùng tên bí ẩn này cũng chịu gặp tôi rồi nhưng nụ cười đó là sao nhỉ? Vì cậu ta có bao giờ dùng biểu tượng mỗi khi nói chuyện với tôi đâu?
Tới ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị sớm, lựa chọn những bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần hút ánh nhìn vì tôi biết người bí ẩn ấy rất thích phong cách tôi, dù sao ấn tượng đầu là điều rất cần thiết mà
Một chiếc xe Rolls Royce đậu ngay chỗ hẹn của chúng tôi nhưng tôi vẫn muốn gọi một cuộc điện thoại để chắc có phải là cậu ta không
" Bạn tới chưa?"
" Chiếc xe Roll Royce màu trắng"Cậu ta cúp máy sau câu đó, giọng nói này tôi đã nghe đâu đó rồi thì phải. Tôi lại gần mở cửa xe, một bàn tay nhanh chóng kéo tôi vào trong
Tôi nằm lên thứ gì đó, tôi nhìn xung quanh, bên trong này hơi tối nên tôi cố nheo mắt để nhìn rõ. Ánh sáng bất ngờ bật lên, người lái xe này...
Tôi bàng hoàng nhìn vào gương chiếu hậu, là Jungkook?
" Jungkook?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, chẳng phải cậu ta đang ở Hàn Quốc sao bây giờ cậu ta lại ở đây?
Tôi chống người định ngồi dậy thì nhận ra mình đang nằm lên đùi ai đó, tôi ngước nhìn. Chẳng phải Taehyung đây sao?
" K.Kim Taehyung?"
Tôi hoang mang bật dậy, cố gắng lay mạnh cửa xe
" Vô ích thôi mà bạn làm gì thế? Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau mà?"
Gì cơ? Vậy tên bí ẩn đó lại là bọn họ sao? Tôi lắp bắp hỏi
" H.Hai người.. m.muốn gì.."
" Chẳng phải em nói rất háo hức gặp tôi sao? Trông em lại sợ hãi thế?"Taehyung cười quái dị, nụ cười chứa đầy nham hiểm
" T.Tôi.. mới nhớ.. nhớ mình còn p.phải có chuyện.n.. ừm.. hay là.. hôm khác c.chúng t.ta gặp.p được không?"
Taehyung ép tôi vào góc xe
" Em tưởng chúng tôi sẽ bị lừa sao? Em nghĩ chúng tôi sẽ để em chạy thoát 1 lần nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỤNG TRỘM | VKOOKMIN |
Short StoryBIẾN THÁI/ BẠO LỰC Chàng trai đâm đầu vào làm việc với mong muốn đem lại hạnh phúc cho vợ sắp cưới của mình. Trớ trêu thay cậu lại dính vào những mớ hỗn độn với công ty mới của mình mà chính cậu cũng không ngờ tới Chuyện được ghi dựa trên lời kể của...