ba.

110 16 6
                                    

một chiều nọ, khi mà gió dịu nhẹ lay lất tán cây mướt rượt và ngọn cỏ ven đường, dưới hiên nhà, em hỏi hắn.

"anh thành ơi, sau này, anh muốn làm gì?"

từ lâu rồi, vì em mà hắn đã không còn giữ bên mình những điếu thuốc nữa, nên đang hắn chăm chăm ngó cảnh vật, đáp lại mà không chút chần chừ.

"cưới mày."

em, cũng không còn quá ngượng ngùng với những lời tình cảm bất chợt của hắn, nhoẻn miệng cười và ngả đầu lên bờ vai chắc chắn.

"thế cưới em rồi thì sao? anh có muốn đi đâu hay nhận nuôi con cái gì không?"

hắn ngước lên nhìn mấy cụm mây trôi hững hờ, khoác tay vòng qua lưng em.

"xem nào, giờ mình cũng tiết kiệm được kha khá rồi, mày nghĩ sao về việc lên đà lạt, mở một quán cà phê nho nhỏ, rồi cứ ngồi hát hò vẽ vời, sống bình yên thôi?"

em khúc khích, đặt lên má hắn một cái hôn nhẹ.

"vâng, thế thì thích nhỉ."

"nếu mày muốn có con, mình có thể sắp xếp thủ tục nhận nuôi này, còn nếu mày không thì nuôi con mèo con chó gì đó cũng được."

"nghe hay đấy, em muốn thế."

***

nắng, len lỏi qua khung cửa sổ và tấm màn trắng, chảy tràn xuống sàn nhà gỗ, nhuộm cho mọi thứ nó chạm vào một màu ấm áp. hoàng long mải mê ngủ vùi, chẳng hề hay biết tên người yêu của em đã rời khỏi giường từ lúc nào không hay. à, khoan đã, không phải người yêu, em không thể gọi theo thói quen mãi như thế được. giờ đây, nguyễn tiến thành đã là chồng em rồi.

một bóng người, mang theo khay bữa sáng nghi ngút khói nóng hổi, đặt xuống tủ đầu giường và hôn lên trán em đánh thức. khắp tấm lưng của hắn chạy đầy những hình xăm, xen lẫn với mấy vệt cào cấu vô tình trong đêm qua.

"gừng, dậy ăn này."

em cuộn mình trong chăn, khẽ rù rì mấy tiếng như một chú mèo lười, vòi vĩnh tiến thành thêm mấy cái hôn. hắn bật cười, giữ em trong vòng tay mình cưng chiều, thì thầm mấy lời yêu thương. đại hỷ xông xáo chạy vào theo mùi thức ăn, đến nơi chỉ thấy hai chủ nhân của mình đang ôm ấp đành phát chán mà lui ngược ra ngoài. nửa thân trên của em đầy những dấu hôn tím đỏ, trải khắp nơi tham lam mà chiếm hữu, tác giả không ai ngoài hắn.

"anh thành ơi..."

"ơi, chồng em đây."

em cười, rúc vào lòng hắn. từ ngày cưới nhau, hễ em gọi là hắn lại cứ xưng chồng ngay. đã thế, tiếng "mày" cũng đi đâu mất, giờ hắn cũng chỉ gọi "em" ngọt hết cả tim.

"ăn sáng đi anh, lát nữa còn ra mở quán nữa."

***

nhìn vài đôi trẻ ríu rít trong quán, hắn quay sang hôn trộm một cái trong lúc em đang tập trung pha cà phê, nói nhỏ.

"em xem kìa, có phải lúc trước trông bọn mình cũng dở hơi như thế không?"

"dở hơi đâu mà dở hơi, sao anh lại nói thế chứ?" tuy đang mắng, em lại không kìm được mà mỉm cười nhìn từng cặp tình nhân trẻ cười nói đưa đẩy với nhau.

"gớm, chúng nó hành xử như thể không có nhau thì không sống nổi ấy."

"thôi, chẳng phải đó chính là cảm giác khi mới yêu sao? hồi đấy anh thành cũng sến y hệt mà."

hắn nghe em nói, ỉu xìu đưa tay đỡ trán.

"quá khứ cả rồi, đừng nói nữa anh quê."

"có gì đâu, yêu nhau đâu có sai."

"rồi rồi, yêu em." hắn nhận lấy mấy ly cà phê, đặt lên khay rồi đi mà không quên nói.

"yêu anh."

fin.
8:26, 211019

thànhgừng; một, hai và rồi là ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ