Tôi nghe bài này nhiều riết nghiện nên tôii viết fic liên quan tới bài này :3 ( •̀ ω •́ )✧( ̄︶ ̄)
____________________________________
- Sau khi chia tay em vẫn xink~. À mà xink hơn mới kay
- Còn tôi thì như thằng ngơ bơ vơ 1 mìnn...
- Tôi muốn viết cho iem vài dòng tin, nhưng sợ iem đếch seen...
- Sợ tin nhắn trôi vì hộp thư iem có ' lắm ' thằng quan tâm
- Và tôi muốn hát cho iem vài lời ka ~ nhưng sợ iem đếch ngheee...
- Sợ câu hát không còn lọt tai . Vậy nên thôi em ơi~~
- Ha! M thấy t hát hay không Kisaki ♡? Mà thôi mày im để tao đoán nè. M định kêu "như lone" đúng không? Hay là mày chửi tao là " thằng khùng " nè. Hihi , tao đoán đúng quá nên mày im chớ giề? Hihi ♡
- Mày thấy chưa? Tao hiểu mày nhất đó. Không ai hiểu mày bằng tao đâu ♡
- A! Tuyết rơi rồi này. Tao nhớ lúc trước tao với mày cũng đi dưới tuyết nhỉ? Đó là vào ngày Giáng sinh, mà mày có biết là nếu mà tỏ tình vào ngày đó sẽ được Thiên Chúa chứng giám không?
- Tao nhớ tao cũng đã bảo " Tao thích mày đấy Kisaki " , hihi ♡lúc đó tao nói thật đó nhaa~, không đùa đâu.
- Ủa?! Sao nãy giờ không nói gì vậy hay là lại dỗi tao cái gì à? Bé Kíaki của tao dễ dỗi quá ♡
- Mày.... điên rồi, Hanma Shuji!
- Hả?!
- Đừng lảm nhảm và ôm mộ tao nữa. Tao đã chết rồi, từ rất lâu rồi.
- ....
- Ha! Tao điên thật rồi. Tao còn nghe thấy giọng mày nữa cơ chứ, ha! Tao điên vì yêu mày quá rồi.
Giữa đêm đầu tuyết rơi, có 1 chàng trai đang trò chuyện cùng ngôi mộ của ai đó và ôm nó. Lúc nào cũng vậy cứ được 1 đoạn là cậu ta lại bắt đầu ngấn lệ, tự trách bản thân mình về điều gì đó.
Tên 'tử thần' lại không thể bảo vệ được ngoại lệ của mình, hắn đã đánh mất đi 'thằng hề' của mình. Chỉ có thể khóc trước cảnh tượng 'thằng hề' nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cùng với vết máu đổ loang trên đầu. Giá mà lúc đó hắn không nghĩ rằng cậu đã chạy thoát được an toàn, giá mà hắn có thể đến sớm hơn. Giá mà... người chết không phải cậu mà là hắn... hắn sẽ hi sinh tất cả vì cậu, kể cả cái tính mạng này cũng có đáng giá gì đâu.
Hắn yêu cậu, nhưng cậu đâu nhận ra. Cậu không hề nhận ra rằng cái EQ của cậu đối lập với IQ rất lớn, không biết bao lần tên 'tử thần' đã buông lời tình cảm với 'thằng hề' rồi, cho đến khi chết 'thằng hề' vẫn không nhận thấy được tình cảm của 'tử thần' dành cho mình nhiều cỡ nào. Hắn yêu nhiều đến phát điên, dù bị cảnh sát truy đuổi, sống chui sống nhủi, nhưng vẫn luôn tới thăm cậu đúng ngày và nhiều nữa, luôn cùng trò chuyện như những ngày cậu còn sống. Hắn yêu cậu nhiều lắm! Thiếu cậu rạp xiếc muôn màu của hắn cũng không còn, giờ chỉ còn là cuộc sống không màu tẻ nhạt như trước đây, cậu là thứ sắc màu mà hắn luôn tìm kiếm, định mệnh cho hắn gặp cậu để mà giờ đây ông trời cho cậu biến mất 1 cách "nổi bật" như vậy.
Đáng lẽ khi thực hiện lời hứa, nói cho cậu biết tại sao hắn lại đi theo cậu xong thì hắn cũng chẳng còn gì luyến tiếc ở cái nhân gian không màu này sao? Hắn chấp nhận sống 1 cuộc sống nhạt nhẽo vậy sao? Chỉ để cậu không phải cô đơn? Hay là đang mong chờ điều phép màu đến với 'tử thần' rằng 'thằng hề' sẽ quay trở lại với hắn?
- Cho dù có ở kiếp nào tao cũng sẽ đợi mày. Dù là trong hình hài nào tao cũng sẽ tìm được và tao sẽ bảo vệ mày, cùng gánh vác mọi thứ. 'Thằng hề' tao yêu à!
" Đêm Giáng sinh đó phải chăng Thiên Chúa đã không lời tỏ tình của ta? Bỏ qua chúng ta sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [HanKisa] Những thứ quanh anh và em ♡♩
Fanfiction♪ 𝓟𝓵𝓸𝓽 ♩ Mọi thứ về Hanma và Kisaki, anh và em, anh và người anh yêu, em và người em yêu ♡. Chỉ có hai người, only chuyện tình của 2 người ♡. ⇛𝙽𝚘𝚝𝚎𝚜: ♫ Fanfic đến từ việc vã khùng, vã điên nên sẽ có lệch nguyên tác, tính cách char không n...