1

1.3K 92 15
                                    

Frank lê từng bước chân từ đầu ngõ vào nhà cậu. Cậu đói đến xanh mặt sau khi ngồi xe từ Changmai về Bangkok. Hôm nay nhà cậu bận lắm hay sao mà lúc chuẩn bị xuống xe đến lúc xuống bến xe rồi cậu vẫn chưa gọi được ai rước mình. Chắc por, mae bận ở chổ làm. Nanon chút nữa mới tan học nên Frank không gọi cho thằng em út mình.

Nhưng còn P'Pluem, cậu gọi thiếu điều gọi muốn cháy máy cũng không ai nghe. Nếu như có bận đi cho với em yêu của ổng thì ít nhất cũng trả lời cậu một câu để cậu còn biết đường đi Grab về. Vậy mà đêm qua nói lời yêu thương: Yên tâm Pi sẽ rước em về. Thấy không có người yêu là hết yêu thương thằng em này rồi.

"Pi ơi, em đói rồi. Có gì ăn không...ủa"

Nhà này riết như nhà ma. Không có ai mà mở cửa toát quota. Pluem, bộ anh tưởng khu mình ở an ninh lắm à. Cổng cũng chả thèm đóng. Anh không sợ mae sẽ lên tông quãng 9 à (không còn quãng 8 nữa).

Frank bỏ balo lên ghế rôi lao xuống bếp tìm đồ ăn. Rồi luôn, bếp lạnh tanh. Cậu thiệt chán cái nhà này. Cậu giữa nhà TayNew đành phải lấy gói mì nấu ăn. Hên còn mấy gói mì Mama. Đổ nước sôi vào tô. Frank vừa đợi mà vừa thở dài, ba phút mà như ba thế kỉ với mấy đứa đang đói mốc đói meo.

"Ngày này cũng đến"

Ba phút trôi qua, Frank rớt nước mắt lấy cái đĩa đậy tô ra. Lấy đĩa muỗng trộn lên vài cái, sao nay mình thơm quá vậy ta. Cậu thầm nghĩ rồi xoắn xoắn vài cọng mì lên thổi nguội. Ăn một miếng chắc đã lắm đây. Frank cười mãn nguyện.

>ẦM<

Frank dừng khoảng 2s nhìn người vừa mới đụng đầu vô tủ lạnh kia sao khi chạy bức tốc từ đâu vô không biết.

"Đói hả, ăn mì với tao nè"

Frank nghĩ Nanon giống mình nên nhiệt tình mời thằng em út của mình.

"Bỏ bỏ...Frank...lẹ lên...cứu...nhà mình sắp sáng nhất khu rồi"

Nanon vừa thở vừa nói trong ngắt quãng.

"Hả..."

Frank không hiểu lắm hỏi lại. Nhưng dường như Nanon không có thời gian để giải thích nữa rồi. Nó kéo tay Frank ra khỏi bếp chạy ra ngoài.

"Ê...ê...cho tao ăn đi...tao đang đói mà"

Frank khóc không xa nước mắt khi nhìn tô mì đang bốc khói dần xa mình. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Kì vậy, cậu không chịu đâu.
_______________

Nanon kéo Frank chạy nhanh ra đường. Ngó ngó tới ngó lui rồi lại kéo cậu chạy vào một con ngõ. Rồi chạy ra bằng cái ngõ khác.

"Ủa mới thấy mà"

Nanon cắn môi dưới lo lăng ngó qua ngó lại. Mặt nó như sắp khóc tới nơi.

"Thấy gì"

"Por, mae"

"Hở"

Frank không hiểu hỏi lại.

"Kìa...KÌA...FRANK"

Cậu nhìn theo hướng Nanon chỉ.

"Ủa...dì...dị"

(Shortfic) Hỏi Vợ Cho Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ